Chờ anh ta đi khuất sau hành lang, cả lớp như điên cuồng vây lấy tôi,
"Bông cúc nhỏ, mày cứu đại ca à?"
"Bông cúc, sao mày lại quen được đại ca?"
"Bông cúc, không ngờ nhé, kinh phết!”
Người này gọi bông cúc, người kia gọi bông cúc. Tôi bị hỏi tới mức hoa
mắt chóng mặt, ngoài sợi dây chuyền bạc treo trên cổ tôi ra, ánh nhìn của
tôi không chạm vào đâu, vào bất cứ thứ gì khác.
Tôi không quên Lý Hoa Thành, nhưng anh ta lại không hề tìm gặp tôi lần
nào nữa.
Trong lớp, vẫn có những ánh mắt tôn kính nhìn tôi.
Thậm chí có người gọi tôi là “chị Hoa cúc”.
Lại hết ba tháng, năm lớp 8 sắp kết thúc.
Ngày mùa hạ đến gần, vào lúc tôi bước ra khỏi cổng trường, một nhóm
người vây lấy tôi. Tôi sững lại, không biết từ bao giờ tôi cũng phải trở
thành một người bị đám đông vây đánh?
Người cầm đầu nói: “Bông cúc nhỏ, đại ca muốn gặp em”. Trên áo đồng
phục rõ ràng thêu tên tôi, vì sao lại dám gọi biệt danh của tôi.
“Ai là đại ca?”
“Thành, đại ca khu Ngũ Phúc của Cao Hùng này!” Anh ta kiêu ngạo nói.
“Tôi không thích!” Tôi bỗng quên mất Thành là ai. Hoặc giả, tôi có lẽ đã
quên anh ta từ lâu.
“Bông cúc nhỏ”, một tiếng gọi lãnh đạm, những người vây quanh tôi dãn
ra, khi nhận ra người vừa đến là ai, tôi không kìm được mở tròn mắt: “Là
anh à!”
“Tôi đây!” Anh ta nở nụ cười châm biếm “Tôi chở em về nhà”.
Đáng lẽ tôi phải trả lời là không, thật vậy, đáng lẽ tôi phải vậy. Nhưng tôi
lại không, tôi ngồi lên sau xe anh ta, để anh ta chở tôi về.
Người đã về đến nhà rồi, còn trái tim thì sao?
Trái tim, đã bị anh ta chở về một hướng ngược con đường về…
Tôi từ bông cúc nhỏ, biến thành chị bông cúc, rồi thăng tiến thành “Bà
chị”, “Chị Hai”.
Tôi nghi ngại nhìn những anh chị lớp 11-12, vì sao họ luôn cung kính gọi