Tôi đi về phía anh ta, có thể nói, tôi đã cứu anh ta.
Còn anh ta?
Anh ta đã tự tay hái đi bông cúc hoạ mi trắng mỏng manh trong tôi...
***
Ngoài lớp học tụ tập mấy người, Xuyên, Ôn và một vài đứa tạp nham lắm
chuyện của lớp đứng xì xào.
"Bọn nó làm gì đấy?" Tôi vừa làm bài vừa hỏi Tuyên.
"Đại ca Thành lớp trên ra viện rồi, bảo sẽ đến lớp mình tạ ơn". Tuyên hiếu
kỳ ngó ra cửa sổ.
"Đại ca Thành là ai?"
"Thủ lĩnh cầm đầu bọn Trung học, đại ca đấy!"
Tôi không để ý, tiết sau khi môn Quốc văn, tôi đang ôn bài. Cả nửa lớp dồn
hết ra hành lang. Tôi cúi gằm xuống cuốn sách tham khảo.
Tiếng ồn ào ngoài cửa trở nên yên tĩnh, tôi ngạc nhiên ngó ra.
Chỉ thấy một người mặc đồng phục đứng ở ngoài cửa lớp. Tôi không biết
anh ta là ai, chỉ thấy mặt mũi có chỗ tím bầm, tay bó thạch cao.
Cái xó xỉnh trường cấp 2 này mà cũng có đại ca ư? Tôi thấy hơi khó chịu...
Cho đến lúc anh ta đi tới bàn tôi, tôi mới ngạc nhiên kêu lên: "Là anh à!"
Anh ta là người tôi cứu ba tháng trước! Là người bị đánh tới mức mắt mũi
dúm lại một chỗ!
Làm sao... làm sao mà hôm nay trông lại có vẻ đẹp trai?!
"Bông cúc! Tôi nợ em một cái mạng." Nói xong, anh ta nắm lấy sợi dây
chuyền trên cổ, dùng cánh tay tàn phế đeo lên cổ tôi với vẻ ngạo nghễ.
Tôi chưa kịp phản ứng, còn chưa kịp nói gì, giám thị bên khu Trung học đã
nộ khí xung thiên chạy vào lớp: "Lý Hoa Thành! Tôi cảnh cáo cậu, cậu mà
còn sang khu trường Cấp 2 một lần nữa, tôi sẽ báo cho cậu học đúp thêm
lần nữa!"
"Thầy giám thị, tôi đang báo ân, không phải là thầy luôn bắt học trò có ơn
phải báo đáp sao?" Anh ta cười khinh miệt, nhìn tôi một cái, rồi như một
hoàng đế được đám hầu cận hộ tống đi ra khỏi lớp.