Bà lấy những tấm hình cũ của con trai ra xem lại. Từ nhỏ tới lớn lúc
nào trông nó cũng dễ thương. Đôi mắt nó quá u buồn như một niềm dự cảm
cho số phận. Mắt bà cũng buồn và mắt bố nó lại càng buồn. tấm hình gia
đình đi nghỉ mát ở Sapa, ba người đứng im lặng dưới sờn núi, những đôi
mắt chao nghiêng cả đại ngàn. Bà ngắm đi ngắm lại tấm hình. Bà nhớ con
trai hơn bao giờ hết. Đứa con độc nhất sinh ra từ đam mê và cả hối tiếc của
người mẹ mạnh mẽ mà yếu đuối. Bà lôi chiếc điện thoại từ túi áo ra ngắm
nghía. Chỉ còn một người nữa gọi đến mà bà phải trả lời. Bà muốn kết thúc
nhanh nhiệm vụ con trai giao phó. Bà sẽ tắt máy, cất vào ngăn kéo bàn làm
việc trong phòng nó. Cứ như vậy, mãi mãi như Sơn vẫn đang ở cùng bà. Bà
nhớ biệt danh người cuối cùng chưa gọi, áo chàm, biệt danh này con trai bà
muốn ám chỉ điều gì? Vang lên trong đầu bà câu nói: “Con thấy các tu sĩ
trong tu viện và ni cô trong chùa ai cũng xinh đẹp...” hay là, hay là nó
giống bố nó ngày xưa? Sao nó không nói cho bà biết, sao lại thế Sơn ơi?
Con biết mẹ có thể làm tất cả để con được hạnh phúc mà.
Cuối cùng thì Hành khúc Thổ Nhĩ Kì cũng vang lên. Màn hình nhấp
nháy và áo chàm đang muốn nói chuyện với con bà. Chỉ còn người cuối
cùng, biết đâu bà có thể tìm ra manh mối vì sao con trai bà chết. Bà phải
bình tĩnh, phải dằn giọng, phải đe dọa.
“Tôi nghe đây”.
“Xin lỗi hình như tôi nhầm máy. Tôi muốn gặp anh Sơn”.
Giọng nói nhẹ và thanh vô cùng. Tiếng rơi của mây, ánh sáng của
trăng và điệu cời gió heo may.
“Cô không nhầm đâu cô áo chàm. Đây chính là số máy của Sơn”.
Giọng nói này, giọng gió thoảng mây bay thế này chắc đã làm mê hoặc
con trai bà. Nhưng giọng nói của thiên thần không thể làm hại nó. ẩn sau
những bông huệ buồn bã trên bàn thờ mình, Sơn lặng lẽ nghe tiếng nói
thánh thiện, lòng anh căng thẳng. Anh lo lắng không biết Thanh sẽ đón
nhận tin anh chết thế nào, Thanh có đủ sức chịu đựng nổi không? Cô mong
manh như một cánh huệ, nhạy cảm quá đỗi, cô sẽ thế nào. Tim Sơn thắt lại,
trái tim của một linh hồn đầy trắc trở.
“Dạ, cháu có thể gặp anh Sơn được không, thưa bác?”