“Cô tìm Sơn có việc gì, cô quan hệ thế nào với con trai tôi?”
Thoáng chút im lặng. Mơ hồ tiếng thở nhẫn nhục và cam chịu.
“Thưa bác cháu là người thương yêu con trai bác”.
Người mẹ giật mình sau câu trả lời. Bỗng nhiên nứơc mắt bà ứa ra.
“Cháu ơi, Sơn đã tự kết liễu đời mình, tang chay xong xuôi hết rồi.
Cháu ở đâu mà không hay biết?”
Linh hồn Sơn nhảy ra khỏi hoa huệ, run rẩy qườ quạng không trung.
Người mẹ khóc nức nở. Thinh không tĩnh mịch, sóng điện thoại chập chờn
lên xuống.
“Mô Phật, xin bác đừng quá đau buồn. Phật đã dạy đời là bể khổ
nhưng nỗi khổ nào cũng kết thúc. Sơn đã tự giải thoát cho mình khỏi kiếp
này. Ngày mai cháu sẽ đến thăm gia đình, thắp nhang cho anh ấy nếu được
bác cho phép, mô Phật”.
Tiếng gõ mõ chầm chậm vang lên cùng với lời cầu nguyện. Sơn biết
Thanh đang chìm đắm vào cõi không có gì, một cõi vô hình. Anh muốn
chạy đến căn nhà gạch đỏ rêu phong trong khu vờn tĩnh mịch, bước qua
cánh cổng sờn cũ, vuốt mái tóc đen nhức mắt chảy tràn của Thanh. Mái tóc
mà đã hai lần sư trụ trì chùa Giác hoa từ chối cắt. Thầy bảo Thanh còn mắc
nợ nhiều chuyện nhân gian, mang nặng kiếp đời phàm tục chưa thể xuống
tóc làm người tu hành. Giây phút này Sơn nhìn thấy mái tóc ấy vương dài
ra tựa như dòng sông huyền hoặc, bên trong mái tóc ấy có trái tim co thắt
lại đón nhận những giọt nước mắt chảy ngược vào trong, trí óc thì cố đưa
thân xác đến chốn chẳng có gì. Anh thương cô gái thông minh, đa sầu đa
cảm ấy xót xa. Không phải tình thương yêu trai gái mà là sự quý mến, sự
cảm thông, sự thấu hiểu, sự hòa hợp của hai tâm hồn nhạy cảm. Sơn nhớ
trước tết quãng một tháng Thanh đã đưa anh về căn nhà ngoại thành cô tịch
một thân một mình của cô, mời anh uống trà ướp hương bưởi, nhẹ nhàng
ngồi đối diện anh, đôi mắt to sáng vu vơ niềm khắc khoải. Thanh nói bằng
giọng nói nhẹ như gió thoảng rằng trải qua nhiều mất mát và bội phản của
con người, cô không còn tin ai nữa, cô không đủ sức chống chọi, cô quá
yếu đuối dù trái tim luôn khao khát được sống, được yêu. Chỉ có anh là
người duy nhất có thể mang lại cuộc sống bình thường cho cô, cuộc sống