Huyền Thoại Về Lời Hứa
Đ
êm hao gầy. Trăng dìu dịu lan tỏa. Bản Lai Vu im lìm như bồ thóc.
Nàng ngồi dường như bất động. Bóng áo trắng chập chờn, chập chờn in
hình xuống dòng suối. Một sự cô đơn, hoang vu đến rợn người. Những đợt
gió chợt thốc lên, ánh trăng bàng bạc soi chiếu từng lọn tóc đen mềm của
nàng bức ra, bay lồng lộn, tưởng có thể gãt tan tành, đứt đoạn. nàng
nghiêng người, cầu nguyện. Gió ngừng quái ác, trở về dịu dàng, vuốt ve.
Trăng và sao sà xuống làm bạn với nàng.
Trong những ngôi nhà sàn, bên bếp lửa ấm nóng, trẻ con, người lớn
đang mở tròn to đôi mắt nghe kể về bóng ma trắng mới xuất hiện ở suối
Nốm Mơ từ hôm qua. Người ta quả quyết đấy là một bóng ma, một bóng
ma kì lạ, ở suối Nốm Mơ từ xưa tới nay không hề thấy ma. Đây là nơi hẹn
hò của các cặp trai gái bản Lai Vu, là nơi tung ra sợi dây nối bao cặp trai
gái bản trên, xóm dưới. Vậy mà đêm nay là đêm thứ hai không một ai dám
bén mảng ra bờ suối. Già làng đột nhiên lẩm bẩm: “Có lẽ nàng A Lứ hiện
hình. Từ lâu rồi nàng không xuất hiện. Phải chăng bản sắp có điềm họa?”
A Lứ hiện hình, làng bản sắp có điềm hoạ... Ai cũng thấp thỏm, lo âu
về một kí ức xa xưa như mơ, như thực.
... Xưa, nàng A Lứ xinh đẹp nhất vùng. Nàng có giọng hát thánh thót
như sơn ca và dôi chân thon thả nhảy đẹp chưa từng thấy. Năm 18 tuổi,
nàng đã yêu chàng, một người trai khỏe mạnh có tài bắn cung nhất nước.
Đôi trai tài gái sắc đã có hàng trăm cuộc hẹn hò bên bờ Nốm Mơ với tình
yêu mãnh liệt, cháy bỏng. Chàng bắn con chim trên trời, con cá dưới nước
dễ dàng như khi nàng xoay nhẹ gót son vào các buổi hội làng. Họ hạnh
phúc chờ ngày kết tóc se duyên. Nhưng giặc ngoại xâm tràn sang bờ cõi.
Nhà vua sai sứ giả đi khắp nơi tìm người tài ra giúp nước. Chàng ra đi và
tạm xa mối tình đang buổi trăng tròn. Với tài năng và lòng quả cảm của
mình, chàng hẹn nàng đúng một năm sau, vào ngày 20 tháng 3 ra bờ Nốm
Mơ, ngồi ở tảng đá đẹp nhất, chàng sẽ trở về với tin thắng trận. Nàng lo sợ