chàng thắng trận trở về kinh thành với bao giai nhân, chàng sẽ lỗi hẹn.
Chàng dắt tay nàng ra bờ suối, nhặt hai hòn sỏi cầm tay và ném hai hòn sỏi
xuống suôi. Chàng nhìn thẳng vào đôi mắt veo trong của nàng và thì thầm:
bao giờ hai hòn sỏi nổi lên mặt nước trôi đi, lúc ấy hai người mới lìa nhau.
Chàng nhảy phắt lên yên ngựa lao vút đi.
Đúng ngày 20 tháng 3, A Lứ ra bờ Nốm Mơ bằng một niềm tin rực
cháy, đôi mắt nàng như hai hòn ngọc sáng dõi mắt về hướng kinh kì. Một
đêm, hai đêm, ba đêm... xuôi trôi, đất nước đã sạch bóng thù, tin thắng trận
reo vang khắp nơi nhưng chàng vẫn biệt tăm. A Lứ héo hắt chết bên dòng
suối lạnh cứng, đôi mắt vẫn rực sáng cả một trời sao. Hai hòn sỏi tự nhiên
nổi lên phập phồng, phập phồng...
Bóng người con gái khẽ đung đưa trên dòng nước. Đêm càng xuống
thấp, không gian càng lạnh lẽo. Tiếng côn trùng rỉ rả hòa vào bản nhạc cô
đơn của nàng. Đôi mắt nàng chứa cả một niềm tin rực cháy. Đôi mắt hướng
thẳng về phương Đông một cách vô định. Thi thoảng nàng lại thì thầm lẫn
với tiếng gió lay: “Anh ấy sắp về, anh ấy đang về...”
Quê nàng ở một vùng biển êm đềm và dữ dội. Cái làng chài bé nhỏ và
thơ mộng ấy đã kiêu hãnh biết bao khi sinh ra người con gái đẹp như san hô
biển lấp lánh. Nàng càng lớn càng xinh đẹp. Có người bảo nàng là thuỷ
thần lên mặt đất ban phát sắc đẹp và tình yêu cho con người. Đến tuổi
trưởng thành, nàng bị bao vậy đến nghẹt thở bởi biết bao cánh tay yêu
thương đón đợi. Nàng vẫn vô tư chạy nhảy tung tăng trên bãi cát nóng bỏng
như chờ đợi một điều gì. Và anh ấy đã đến... Chàng trai miền ngược là kĩ
sư thuỷ sản đã làm xiêu lòng nàng. Chàng có nụ cười thật duyên và quyến
rũ bất cứ cô gái nào. Chàng mang đến cho nàng cả một kho tàng những
điều mới lạ. Những tưởng cả thế giới tình yêu ngưng tụ trong họ. Bao cuộc
hẹn hò trên bãi vắng, nắng ghen tuông chạy dài theo bóng hai người. Boa
lần nàng dỗi hờn anh, nàng ngồi thiền bên mép nước, lệ tuôn lã chả hòa
biển khơi. Bao lần anh kể nàng nghe về miền sơn cước hùng vĩ của mình,
về truyền thuyết hai hòn sỏi suối Nốm Mơ. Anh hứa một ngày không xa sẽ
đưa nàng về thăm con suối thần tiên ấy. Nàng uống lấy những yêu thương
của anh, người nàng lúc nào cũng ran ran tình yêu, sức sống đợi chờ.