Chỉ có rì rào những tán lá bay. Hai bàn tay người con gái buông thõng.
Đôi mắt buồn, buồn vô hạn. Nàng bỗng ngẩng phắt đầu lên, chụm hai tay
vào miệng, thở về phương Đông: “Về với em, về với em, anh ơi. Em đang
chờ anh. Em đúng hẹn. Em chờ anh. Nhanh lên, anh ơi.. i.. i...” Nàng gửi
xuyên đêm đặc, xuyên qua rậm rạp điệp trùng tâm hồn chờ đợi.
❉❉❉
Bữa đó, khi mẹ nàng dìu nàng ướt đẫm từ biển về, nàng luôn miệng
sặc sụa trong hơi nước: “Sao biển lặng thế, sao anh ấy chưa về?”
Thơi gian trôi xuôi làm nàng tỉnh dần và hiểu rằng anh ấy thực sự
không bao giờ về nữa. Nàng vốn là người thông minh. Nàng cố tìm về tâm
thế bình thường như khi nàng chưa có anh và chưa mất anh. Có lẽ nàng sẽ
câm lặng với mối tình đó trong kiếp người bất hạnh nếu không có những
giấc mơ. Đều đặn, hôm nào nàng cũng thấy anh về. Anh đứng trước mặt
nàng, nắm tay nàng hôn nhẹ và thì thầm với nàng: “Ngày 20 tháng 3, em
hãy tìm đến quê anh, ra bờ Nốm Mơ ngồi ở tảng đá đẹp nhất. Đêm ấy, anh
sẽ trở về với em. Nhớ giữ đúng lời hứa, em yêu nhé”. Nàng được tiếp thêm
sức lực, khỏe mạnh và tươi vui như tia nắng hừng đông mỗi sáng mai trên
biển. Nàng chờ ngày 20 tháng 3 đang đến gần. Thực ra, đầu tiên nàng tin
đó chỉ là một giấc mơ. Nhưng rồi một đêm, hai đêm, ba đêm... tình yêu anh
đã hoàn toàn chiến thắng, phủ nhận sạch trơn điều mộng mị. Nàng không
phân biệt được mơ và thực nữa. Nàng tin. Ngày 20 tháng 3, nàng chờ đến
ngày ấy...
Đúng ngày hẹn, nàng lên đường. Sóng bạc đầu hung hãn nhiều triệu
năm xuất hiện. Nàng ngồi chắp tay trước biển hàng giờ, rì rầm cầu nguyện.
Nước mắt nàng ướt bờ cát theo từng gót chân đi. Nàng ngoái nhìn. Sóng
chồm lên liếm gót chân nàng, tiễn đưa...
Bóng người con gái vẫn bất động. Trời tờ mờ sáng. Các vì sao và vầng
trăng lần lượt tạm biệt nàng. Vì sao cuối cùng chầm chậm quay gót. Bản
Lai Vu lờ mờ trong làn hơi màu trắng đục. Xa xa, vẳng tiếng bò kêu, chó
sủa. Đôi mắt người con gái ngước lên trời, cuối xuống quay về phương
Đông. Rồi chợt òa lên, vỡ vụn từng tiếng nấc. Trong làn lệ của mình, nàng