buổi trưa ấy, một buổi trưa nắng bình thường như bất kỳ một ngày hè nào
nhưng với tôi là bỏng rát, là bước ngoặt. Tôi cất giữ bí mật riêng mình. Thụ
nào biết. Thụ cứ hay van xin tôi đừng hực lên như hổ cái. Tôi chẳng thể
đặng đừng. Anh bị tôi co rút lôi đi. Đôi lúc thấy anh kinh khiếp tôi đành
phải dè dặt. Nhưng rồi đến cơn khát tôi vung vấp hết. Mỗi sáng thức giấc
trông Thụ thật tội nghiệp.
Bàn thờ nhà chồng tôi to dài quá cỡ. Chưa bao giờ tôi nhìn chiếc bàn
thờ nào lớn như vậy. Có rất nhiều bát nhang và những bức trướng chữ Tàu.
Mẹ chồng tôi nói bâng quơ mà tựa căn dặn: “Nhà ta mỗi năm cúng mười
sáu đám giỗ. Sau này anh Thụ cúng tôi nữa là mười bảy, sẽ vất vả đấy”.
Tưởng tượng ra viễn cảnh mỗi năm còng lưng làm cơm cúng mười bảy
đám giỗ cho đến ngày Thụ qua đời, tôi không khỏi ngao ngán.
Khi Thụ quần áo tề chỉnh chắp hai tay trước ngực khấu đầu làm lễ,
rèm vải hai bên bàn thờ lay động lươn lướt, màu đỏ nhức nhối trong nhang
khói. Nép mình cúi đầu cùng mấy phụ nữ trong góc nhà, tôi cố giỏng tai
xem chồng mình đang khấn những gì. Nhưng chỉ là ập è âm thanh xin xít
nơi đầu lưỡi. Thụ không nói mà cũng không hát. Tựa tiếng kêu của loài bò
sát. Tôi nhướng trí tưởng tượng phong phú của mình xem qua lời khấn của
Thụ những ai đang về. Hồi sáng hai vợ chồng ra nghĩa địa dọn dẹp khu mồ
mả tôi mới biết tổ tiên nhà Thụ cũng nhiều oan khuất. Mười một ngôi mộ
dàn trải xưa cũ trong vùng đất trũng sâu dáng hình thung lũng. Thụ nói sau
cơn động đất tự nhiên khu mộ nhà mình thụt xuống thành trũng như vậy và
một ngôi mộ thì biến mất. Tôi băn khoăn về chuyện mười sáu đám giỗ sao
chỉ mười một mộ phần? Giọng Thụ có vẻ buồn, tay anh đưa liềm cắt cỏ
chuẩn xác.
“Cô em gái bố do hận tình nên trẫm mình xuống sông sâu năm vừa
tròn mười tám không tìm thấy xác. Hai ông cố trẻ làm thầy phù thủy đi
khắp nơi cùng chốn rồi không quay trở về, nhà lấy ngày hai ông bỏ đi làm
ngày giỗ. Hai ông khác, một liệt sĩ Điện Biên, một liệt sĩ đường 9 Nam
Lào, xương hốt về bằng đầu đũa chôn chung một mộ”.
Thụ im lặng đột ngột, tiếng liềm xén cỏ mạnh hơn.
“Thế còn một ngôi mộ nữa đâu anh?”