người xảo trá. Cây cung trong tay chàng trai Ê đê rung lên, mũi tên nhọn
hoắt lao vút về phía trước. Người đàn bà sang trọng ngã sấp, giãy giụa và
ngưng thở. Mũi tên xuyên trúng trái tim bà từ phía sau.
Y Nính quay ngược trở lại, lao như bay đến hướng nhà H’Linh. Như
một con đại bàng, chàng trai quắp lấy cô gái câm xinh đẹp chạy vào rừng
sâu. Chạy, chạy mãi. Nàng vùng vẫy, vùng vẫy. Nhưng đôi cánh tay Y Nính
rắn hơn thép.
- Ngoan nào, H’Linh. Ta đưa nàng tránh xa lũ người lang sói đó.
Chúng ta phải đi thật xa để họ không tìm thấy. Ta yêu nàng. Nàng là của
rừng núi này, là của ta...
Tiếng chàng trai hòa lẫn trong gió rừng. Cô gái rũ người trên cánh tay
chàng trai trẻ. Nước mắt nàng nhỏ dọc đường đi, thấm ướt. Những giọt
máu.
Đêm đó, người ta nghe tiếng thét xé trời, đổ cây rạn núi phát ra từ phía
triền suối. Bóng tối nhìn thấy một người chạy thộc vào rừng xanh. Ngày
hôm sau lũ trẻ đến trường, không ai dạy chúng.
❉❉❉
Sau giờ dạy lũ trẻ, Nam thường thơ thẩn một mình. Để tìm, hay để
giấu lòng mình. Thế giới núi rừng hùng vĩ này thật hấp dẫn. Lòng anh ấm
áp dần. Trông anh thật khác so với ba tháng trước, lúc anh mới đặt chân
đến vùng đất cao nguyên chỉ biết qua sách vở. Rám nắng, hồng đỏ. Gió
rừng, nắng núi đã làm anh khỏe mạnh. Dáng dấp ủ rũ, mỏi mệt, chán
chường ngày đầu dân làng đón anh, Thần Núi thổi hết xuống suối. Nam
như được hồi sinh. Niềm vui của anh là hàng trăm đứa trẻ ngơ ngác trước
cái chữ, cái sách. Anh say sưa dạy chúng suốt ngày đêm. Ngôi trường đơn
sơ với hai phòng học tranh nứa tạm bợ rộn vang tiếng cười. Dân làng quý
mến anh hết mực. Họ nghĩ Thần Núi đã sai anh xuống, ban anh cho buôn
Yasinh. Nam thấy mình hạnh phúc.
Anh dừng chân bên triền dốc thoai thoải. Cạnh dòng suối trôi ngang,
hoa dại vàng xuống cả lòng nước. Những cánh hoa dập dìu nhảy múa với
gió rừng hoàng hôn. Thác la Thoon xa xa hát bài hát trầm hùng quen thuộc.
Đôi mắt Nam mờ đi vì lâng lâng xúc cảm. Anh dõi về phía thượng nguồn.