Bỗng chòm hoa rừng lay động. Cách Nam mươi bước chân, một cô gái đẹp
như tiên giáng thế, hai tay hai bầu nước bước lên từ lòng suối lay động. Bộ
ngực để trần lúc lắc theo bước chân chắc hoang đàng. Mái tóc dài đen tràn
phủ bờ vai. Đôi mắt to tròn nhìn Nam thoáng thảng thốt. Nam không nói
nổi một lời chào, đứng chết trân. Cô gái hé miệng cười. Hàm răng trắng
bóng, sin sít lấp lánh cùng nụ cười. Nam như được tiếp thêm sức lực.
- Nhà cô ở gần đây ư?
Cô gái lại cười, kèm theo cái gật đầu.
- Rừng chiều. Cô có lạnh không?
Lắc đầy thật khẽ, nàng tiên nữ xõa tóc tung bay trên nền trời sẫm
chuyển mùa.
- Cô không muốn trò chuyện cùng tôi à? Tôi là Nam, dạy lũ trẻ trong
buôn.
Nàng tiên nữ đặt bầu nước xuống, đưa tay lên miệng rồi chỉ về phía
anh như muốn nói có biết Nam. Anh chợt hiểu. Cô gái bị câm. Anh dừng
sát cạnh cô lúc nào chẳng hay. Cô gái bước nhũng bước dài rắn chắn lên
triền dốc, ngoái nhìn Nam như mời mọc. Chân anh ngoan ngoãn bước theo.
Hồn vía không còn lối về.
Cả buôn Ia Sinh, chim thú, cổ cây trong đại ngàn đều ủng hộ Nam và
H’Linh. Trai tài, giá sắc yêu nhau. Chỉ riêng Y Nính thật buồn. Chàng trai
chỉ còn biết mang cung vào rừng kể chuyện với cổ thụ, thác ngàn để vơi
bớt niềm đau.
Nam ngời ngời hạnh phúc. Cuộc sống của anh thực sự hồi sinh.
H’Linh ngây thơ và hiền dịu quá đỗi. Chỉ cần nhìn vào mắt nàng, anh hiểu
điều nàng muốn nói. Khuôn miệng xinh xắn, đầy đặn mời mọc của nàng
luôn nở nụ cười mê hồn. Nam yêu thương nàng vô bờ bến. Anh đã thưa với
già làng xin được cưới nàng làm vợ. Bên triền suối ngát một màu vàng hoa
dại, anh ôm chặt nàng trong tay hứa sẽ chăm sóc, yêu thương nàng suốt
đời. Nam biết, đời anh từ nay sẽ gắn chặt với mảnh đất này. Cuộc đời anh
ngoặt rẽ. Mà nó đã ngoặt từ khi anh xách va-li ra khỏi phố thị ồn ào. Đêm
đêm giấc mơ về ký ức buồn đau, uất giận đã thôi hành hạ, nhường chỗ cho
bình yên. Bình yên nắng sáng gió hiền.