Không thể chịu đựng thêm, anh đến chờ trước cổng cơ quan Ngân.
Anh thấy Ngân xinh đẹp, vui tươi quần là áo lượt, son phấn khác thường
bước ra khỏi cổng. Chiếc ô tô màu trắng trờ tới. Một người đàn ông trắng
bốp, to béo nắm tay Ngân, hôn nhẹ nhàng, đỡ cô vào xe. Chiếc xe lao đi
giữa phố phường Hà Nội, mang luôn tâm hồn Nam. Qua lần kính, Nam vẫn
kịp trông Ngân ngả đầu lên vai người đàn ông khúc khích cười. Loạng
choạng, anh điên đảo trên vỉa hè. Chiếc xe hon đa đưa chủ nó đến bện viện
phụ sản, nơi anh muốn xác nhận một điều. Nam thất thần vào cổng, theo
bảng chỉ dẫn đi dọc hành lang trắng. Bà bác sĩ già nhìn anh ngạc nhiên.
- Hôm thứ Năm à? Có ba ca đau bụng vào đây nhưng đều kịp, không
ca nào bị sẩy. Mà cô ấy tên là gì, để tôi tìm giúp chú.
- Nguyễn Ngọc Ngân, thưa bác sĩ.
Bà bác sĩ sửa lại kính, kiếm tìm trên sổ sách.
- Đây rồi. Nguyễn Ngọc Ngân, nạo thai chiều thứ Năm. Thai ba tháng
tuổi. Chẳng hiểu sao lại phá bỏ. Ba tháng đã thành người rồi, to lắm. Tội
nghiệp vong hồn cô nhi.
Khi bà bác sĩ thôi chép miệng ngẩng lên, trước mặt bà trống rỗng.
Cuối hành lang, bóng Nam lảo đảo ôm đầu, xiêu vẹo bước. Đêm đó, Hà
Nội có thêm một người say. Một người lần đầu tiên say.
Cuộc đối thoại thứ nhất diễn ra hai ngày sau trong quán vắng ven Hồ
Tây.
- Phải, em đã đi phá thai. Em không thể giao cuộc sống của mình cho
người lập dị như anh. Thời sinh viên, tình yêu lãng mạn của anh đã đánh
lừa em và em từng nghĩ, em yêu anh. Song giữa thời buổi thực tế này, em
không thể. Anh là con nhà danh giá, giầu có mà suốt ngày chỉ biết chúi đầu
vào sách vở, khoa học, nghiên cứu, chưa bao giờ đưa người yêu đến vũ
trường, chưa bao giờ tặng người yêu một món quà cho ra quà. Không khéo
lấy anh, sau này cơm cũng không có mà ăn thì khốn!
- Nhưng em đã lừa dối anh. Em đã phá bỏ đứa con của chúng mình.
Em đã phản bội anh.
- Chuyện thường tình. Em sinh nó ra làm gì để khổ? Với lại, em không
thể mang trong bụng đứa con của một người đàn ông để đi lấy một người