đàn ông khác làm chồng.
- Em sắp lấy chồng? Người đàn ông đó là ai?
- Là một người đàn ông giầu có, yêu em, chiều chuộng em. Mới quen
có vài tuần mà anh ấy đã tặng em không biết bao nhiêu là quà. Anh thì có
ngàn đời cũng không bằng một tí của anh ấy.
- Ngày xưa em nói em khinh rẻ những người đàn bà yêu vì tiền cơ mà
Ngân?
- Anh ngây thơ quá. Ngày xưa khác bây giờ khác. Thời thế thay đổi
từng ngày. Ai chẳng thích mặc quần áo đẹp, ăn ngon, đi xe hơi. Nhất là
những thứ ấy lại của người yêu mình, của chồng mình tặng. Chỉ có anh lập
dị mới không thích thôi.
- Bao giờ em làm đám cưới với người ta?
- Vài tuần nữa thôi, sau khi đám cưới, em theo anh ấy ra nước ngoài
sinh sống. Anh phải mừng cho em chứ.
- Vâng, anh hy vọng thế.
Khuôn mặt Nam trong chập choạng mùa đông Hồ Tây dài bằng cả
dòng nước và sâu như bóng trăng.
Cuộc độc thoại diễn ra vào buổi đêm cùng ngày.
- Trời ơi lại say rồi. Con ơi là con...
- Mẹ chưa ngủ à? Mẹ chờ con làm gì? Mẹ thương hại con phải không?
- Đến giờ này anh vẫn chưa tỉnh hả Nam? Đứa con gái khốn nạn đó là
gì cơ chứ. Mẹ tìm cho anh những đứa xinh đẹp hơn thế nhiều. Mà con
Ngân cũng có cái đúng của nó. Ai bảo anh không biết lợi dụng vào cái ô
của bố anh mà tìm lợi lộc. Ai bảo anh không biết cách hưởng thụ. Suốt
ngày suốt đêm chỉ sách với sách! Tỉnh ngộ đi con ơi, chưa muộn đâu. Con
là con trai độc nhất của bố mẹ, thừa hưởng cả cơ nghiệp này. Con phải
khôn ngoan lên, tỉnh ngộ lên con ơi...
Nam không nhớ nổi mẹ anh đã nói những gì. Nhưng Nam biết anh
phải thoát ra khỏi chán chường, phải tìm nghị lực cho mình. Trong anh,
thành phố phồn hoa, náo nhiệt thường ngày vốn đã xa lạ với anh, giờ đây
như một thành phố chết mà anh muốn vùi xuống địa phủ.