Một tuần sau, dập dình trên chiếc tàu Thống Nhất vào Nam, anh hiểu
cái giá phải trả cho một tâm hồn trong sạch, cho một tâm hồn biết mơ mộng
đắt biết chừng nào. Hà Nội mất anh.
❉❉❉
Những dòng cáo phó chạy dài xám ngoét trên các báo Trung ương và
Hà Nội. Ai cũng thắc mắc về cái chết đột ngột của mẹ con bà Thứ trưởng.
Từ trần do tai nạn. Chỉ là tai nạn mà thôi. Tự con người gây ra tai nạn cho
chính mình, đào huyệt chôn chính mình.
Ngân đọc được tin dữ trên tờ báo điện tử vào một buổi tối ế khách
mưa tầm tã nơi đất khách quê người. Gã Việt kiều sau khi chán chê đã bán
cô vào nhà thổ với giá đủ cho gã vài ngày say sưa hút hít. Đêm đó Ngân
uống rượu như uống hết nước mưa đổ xuống. Mà mưa vùng viễn tây này
quá dữ dội, dai dẳng.
Lễ tang hai mẹ con bà Thứ trưởng, những người rơi nước mắt phần
lớn là đồng nghiệp của Nam ở Viện nghiên cứu và sinh viên các trường Đại
học Nam từng thuyết giảng. Họ biết rõ anh là người tài đức vẹn toàn.
Đêm đêm, gió ngàn vẫn thổi, thác sâu còn ngân. Nhưng tiếng nước đổ
vọng lên điệu nhạc dường như ai oán. Gió bay rin rít như điệu ca của oan
hồn. Ngay dưới chân thác trơ ra cây hoa rừng đỏ tía bám chặt vào tảng đá.
Giữa ầm ào bọt nước, bông hoa lạ nở quanh năm, chẳng khi nào tàn. Những
khi mặt trời đứng bóng, bông hoa tía lên đỏ cả một vùng nước, hắt hồng lên
ngọn thác. Dân la Sinh thì thào rằng bông hoa ấy chính là linh hồn thầy
giáo Nam. Người ta nhớ lại, trên thi thể bầm dập tìm thấy của chàng trai
trẻ, nơi vòm ngực đỏ rực ứa máu, một cánh hoa lạ bám chặt vào trái tim bất
hạnh.
Năm 2000