Hồi sáng, hai ông cháu ăn sáng cùng nhau, tôi thưa chuyện muốn đi du
lịch thời gian, nội thoáng chần chừ đôi đũa trên đĩa bánh cuốn. Món sáng
hàng ngày mà tôi phải phi xe hết một vòng thị xã nho nhỏ này mới mua
được. Suốt mười mấy năm, từ ngày tôi biết đi xe đạp đến giờ. “Cháu định
đi đâu?”. “Cháu cũng chưa biết chắc nữa, chắc sẽ đi một vệt dọc Duyên Hải
miền Trung rồi lên Tây Nguyên, có khi sẽ đến miền Tây sông nước”. Nội
gác đũa: “Một mình ư?”. “Dạ, cháu một mình”. Tôi định thêm lời: cháu có
còn ai nữa mà đi, nhưng rồi thôi vì nội có vẻ buồn lắm, buồn hơn nỗi buồn
đeo đẳng quanh nội suốt mấy chục năm qua. “Cháu xin nghỉ ở cơ quan
được một tháng. Đồ đạc, thực phẩm cần thiết của nội cháu đã mua sẵn và
sắp xếp đúng vị trí, nội cần gì cũng có. Bà Vy bên hàng xóm thi thoảng sẽ
sang dọn dẹp nhà cửa giúp nội, có việc gì khẩn cấp thì nội báo cho thằng
Tín, bạn cháu. Số điện thoại di động của nó có trong tờ ghi chú...”. Nội xua
xua tay, hai bàn tay với ngón dài thanh mảnh đẹp như tay con gái: “Rồi, nội
biết rồi, nội tự lo được cho mình”. Mắt nội chớp chớp nhìn chú Nâu, chú
Nâu nhìn tôi dò xét, ý hỏi sao cậu chủ lại bỏ ông mà đi? Im lặng bao trùm.
Nội, tôi, Nâu, mọi vật tĩnh tại. Chỉ có tiếng đồng hồ đang “thở”. Rồi nội
cũng “thở” được một câu chậm rãi, nhẹ tênh, xa vắng như tiếng của chiếc
kim giờ: “Không phải vì chuyện buồn với con Trâm mà cháu bỏ đi đấy
chứ?”. Tiếng cười của tôi phát ra từ một cái rùng mình: “Đâu có chuyện đó
nội, sau vụ ‘cãi’ cho một Công ty liên doanh của Mỹ tại thành phố, con
thành công và bại sức nên ông giám đốc cho con nghỉ. Đây là cơ hội để con
nghỉ ngơi, du lịch mà...”. Nội tôi cũng “rót” ra tí tách được nụ cười hiền:
“Ừ, thế à...”. Con Nâu vẫn dò xét tôi bằng đôi mắt to vời vợi: “Sao cậu chủ
không đem ông chủ theo? Sao cậu chủ chỉ biết vui một mình?”. Tôi vội kéo
ghế đứng dậy, xóa câu hỏi của con Nâu trong đầu. Nó làm sao hiểu được
lòng tôi.
Đoàn tàu phăng mình vào đêm tối. Mọi cánh cửa đều đóng kín. Tôi cố
hình dung bên ngoài đang có gì. Thì chắc là những cánh đồng lúa đang lên
xanh rượi, là cồn cát trắng bạo ngược nhô lên nước, là vách núi lởm chởm
dây leo... Lạnh quá. Người nào đó ở giường bên chỉnh nhiệt độ của chiếc
máy lạnh thấp phải quãng 18 độ c. Tôi muốn cắt phéng cục trăng trắng