đang ban phát lạnh lẽo kia đi, mở toang cánh cửa cho gió núi, sương đồng
tràn vào. ở công ty tôi, một công ty luật của nước ngoài, tất cả mọi người
đều quen ngồi phòng máy lạnh. Thậm chí họ chịu lạnh rất giỏi. Đầu tiên,
ngày mới bước vào căn phòng đóng băng ấy, tôi nhìn xung quanh một bầy
cánh cụt, con nào con nấy mũm mĩm, phì phạch. Cánh cụt cái có vẻ già
nhất đưa cánh đập đánh “phập” vào vai tôi: “Lạnh quá hả? Ai bảo gầy làm
gì? Thôi, cố chịu ngồi đây vài tuần là quen ngay, có khi lại béo lên để thích
ứng với thời đại điều hòa ấy chứ?”. Giọng nghe cứ lơ lớ, mùi mùi. Cánh cụt
này rõ là người Việt Nam mà. Vừa lúc đó, điện thoại réo, cánh cụt già nhấc
máy nhanh như chớp và xì là xì lố nhanh như chớp chảo. Hèn gì tiếng Việt
lại ngai ngái, mùi mùi thế kia. Được vài tuần, đúng là tôi quen với Bắc Cực
và những con cánh cụt. Sau 5 giờ chiều, thoát khỏi Bắc Cực, tôi hân hoan
thấy mình thành khuyên ưng, công cò, sáo sậu dù không còn giữ được vẻ
mảnh khảnh như xưa mà đã tròn lên để thích nghi “thời đại điều hòa”. Tôi
đã đem sự ví von của mình kể cho Trâm, nàng cắn vào vai. Cái cách nàng
cắn vừa đau vừa thích, lại vừa buồn vừa vui, như đang dấm dẳng, lo lắng
điều gì. “Mai mốt anh thành cánh cụt đực thì phải tìm cánh cụt mái để xứng
đôi vừa lứa, còn cần gì cành liễu mềm dễ gãy này nữa...”. “Không, anh mãi
mãi là khuyên ưng đậu cành liễu rủ”. “E rằng cánh cụt chê liễu nhỏ, liễu
mềm, sợ gãy rớt hồ nên đành đoạn phân ly...”. Tôi ôm chặt nàng vào lòng:
“Đúng là cô giáo dạy văn có khác, lãng mạn, nhạy cảm hết chỗ nói”. “Đâu
có, em làm sao nhạy cảm, lãng mạn bằng anh được. Em đâu biết làm thơ
tình hay như anh”. Nàng rúc rích cười trên gáy tôi. Tôi bỗng rợn người khi
nghĩ đến việc sáng mai lại ở chung với bầy cánh cụt núc ních. Và rợn người
khi thảng hoặc trong đầu ý nghĩ cành liễu gãy rớt mặt hồ mênh mông.
Số tôi không khá thật. Linh cảm nhiều lúc đúng kỳ lạ. Cành liễu không
gãy nhưng tôi thành cánh cụt và liễu không cho đậu trên mình nữa. Liễu
vốn quá nhạy cảm và yếu đuối. Tự trọng, kiêu ngạo cũng quá đỗi. “Rõ ràng
em nhìn thấy anh ôm eo cô ta từ trong quán karaoke bước ra”. “Đây là một
cánh cụt trong công ty anh. Hôm đó cả công ty đi hát chứ có phải mình anh
và cô ấy đâu”. “Nhưng sao anh lại ôm cô ta?”. “Cánh cụt ôm anh chứ anh
đâu trèo kéo gì”. “Thế cô ta ngồi áp sát sau xe anh, anh quay lại véo vào má