cô ta thì sao?”. “Ừ... à... chắc lúc đó anh say rượu”. Liễu rũ vươn thẳng lên:
“Dù sao anh đã trở thành cánh cụt đực mà em chỉ là cành liễu nhỏ bé, tàn
lay. Vĩnh biệt anh”. “Trâm, sao em lại thế, anh chỉ có mình em thôi, anh xin
em...”. “Sao, anh muốn hại gãy cành liễu vì thân hình to béo của mình đậu
trên đó ư?”. Thế là tan tành giấc mơ khuyên ưng liễu thổi. Cánh cụt tôi
giam mình xứ Bắc Cực vốn lạnh lẽo giờ càng lạnh lẽo thêm.
Hai tuần trôi đi dọc theo những triền cát nóng cùng phi lao gió hát dọc
Duyên Hải miền Trung. Gặp vài ba bạn học chung ngày xưa trường Luật.
Kẻ có chồng, có vợ, kẻ cô đơn. Thẩm phán, thanh tra, luật sư và cả tiểu
thương. Không hiểu sao tôi cứ ngờ ngợ họ toàn là cánh cụt. Cánh cụt sống
ở vùng quanh năm nắng nóng. Cũng hai tuần giấc mơ u ám bám đuổi tôi
mấy năm nay không trở lại. Chiều hôm, điện thoại cho Tín, nó bảo nội tôi
khỏe mạnh bình thường. Nội nhắn nếu tôi gọi điện cho Tín thì Tín nhớ
nhắc tôi về kịp ngày lễ Vu Lan. Suýt tôi quên mất. Còn chín ngày nữa. Năm
nào nội tôi cũng làm lễ Vu Lan rất to. Nội bảo mình phải báo hiếu cho ông
bà, cha mẹ nơi suối vàng và cầu siêu cho những linh hồn oan khuất, nhất là
bố tôi, một người chết trẻ. Năm nào nội cũng tự tay cắt cho bố tôi mấy bộ
áo quần lộng lẫy và bao nhiêu đồ dùng khác. “Sao nội không ‘may’ áo quần
cho mẹ cháu?”. “À... hồi mẹ cháu mất đã đốt, chôn theo rất nhiều áo quần
nên còn đủ mặc. Còn bố cháu độc mỗi bộ áo quần trên người. Bố cháu bị
chết đuối ngoài biển khơi, không tìm thấy xác”. Nội tôi run run đôi bàn tay
cầm kéo. “Sao mẹ con lại mất đúng vào ngày Rằm tháng Bảy hả nội?
Người ta bảo mất vào ngày này là không có giỗ đấy”. “Ừ... thì trùng hợp
ngẫu nhiên thôi mà cháu”. Giọng điệu nội có gì đó thật mơ hồ. Những từ
ngữ lừng chừng, khập khoẹ. Tôi nhớ như in giỗ bố tôi ngày Rằm tháng
Năm. Bao giờ nội cũng nhắc nhở, chuẩn bị trước cả tháng trời. Còn giỗ mẹ
tôi, chẳng bao giờ nội nhắc, nội chỉ chuẩn bị cho ngày được gọi là lễ Vu
Lan mà thôi. Không dám gặng hỏi nội, tôi đành găm mình trong nỗi buồn,
trong hoài nghi và mất mát của tâm linh.
Chiếc xe tốc hành trườn bươn bả trên những dốc đèo lên xứ cao
nguyên. Lắc lư, lắc lư, ánh vàng vọt của đèn ngủ soi lờ mờ từng khuôn mặt
đang gà gật. Tôi nổi da gà. Phệt ngang qua suy nghĩ của tôi là một bãi tha