ma. Có lẽ tôi phải nhắm mắt và gà gật theo họ thôi. Nhắm thật chặt để khỏi
nhìn thấy màu vàng đang choán ngự. Căn nhà chênh vênh trên sườn đồi,
người đàn bà thoắt ẩn thoắt hiện bên khung cửa sổ có bình huệ trắng... Giấc
mơ lại trở về. Nhưng lần này bà ngồi thật lặng. Gió thốc tung cả vạt đồi mà
mắt bà không chớp, mái tóc xõa dài náu yên bên khuôn mặt trắng thanh
thoát như bông huệ trong bình. Người đàn bà câm lặng, trân trối. Xe gặp ổ
gà lao chồm lên, trong khoảnh khắc tôi thấy người đàn bà mấp máy đôi
môi, giờ bàn tay nhìn tôi như muốn nói điều gì. Xe khựng lại. Nổ lốp trước
rồi. Người đàn bà vụt biến. Tôi vã mồ hôi. Trăm ngàn giấc mơ đã qua hằng
đêm trong cuộc đời tôi gần mười năm nay nhưng đây là lần duy nhất bà cử
động, mấp máy môi và giơ tay. Chiếc xe chết tiệt! Nếu không có thể tôi đã
biết người đàn bà huệ trắng muốn nói gì. ấy là tên mà tôi đặt cho bà. Người
đàn bà huệ trắng của riêng tôi, trong thế giới của tôi, không ai biết.
Tôi ở Đà Lạt đã hai ngày. Người đàn bà huệ trắng không trở lại dù tôi
luôn mong chờ. Cảm giác buồn bã xâm chiếm cõi lòng tôi. Cô đơn và lạnh
lẽo khủng khiếp. Như linh hồn của xứ cao nguyên mờ ảo này. Tôi hoang
mang chính mình. Có điều gì lạ lắm. Lang thang khắp mọi ngõ ngách Đà
Lạt, tôi đi như người mộng du. Gặp bất cứ ngôi nhà nào chênh vênh sườn
đồi cửa sổ mở, tôi cũng ngước nhìn. Lòng tôi chênh vênh quá đỗi. Tôi hy
vọng dù chẳng biết mình hy vọng chuyện gì.
Sáng sớm một ngày mưa se sắt. Tôi bỗng muốn mua một ôm huệ trắng
về cắm trong phòng. Biết đâu có huệ, người đàn bà của tôi sẽ trở về. Tìm
mãi mới thấy một hàng hoa có bán huệ lơ thơ vài bóng người đang chọn
hoa. Tôi nói với bà cụ bán hàng: “Bà lấy cho con một ôm huệ trắng”.
Nhanh đến hư ảo, một ánh mắt lướt ngang qua tôi, tôi như bị điện giật. Đôi
tay đang ôm những cành huệ trắng muốt của người khách mua hoa sát cạnh
tôi run rẩy làm rớt những bông lao xao. Tim tôi xôn xao. Người đàn bà huệ
trắng của tôi, đang ngay sát cạnh tôi, chiếc khăn trùm đầu kia, bộ váy màu
trắng kia... Trời ơi! Linh thiêng! Người đàn bà vụt chạy. Tôi ngơ ngác giây
lát và chạy theo. Đồi thoai thoải, bước chân người đàn bà ráo riết, tiếng
guốc gõ trệch trạc. Căn nhà chênh vênh có cửa sổ màu xanh kia rồi, nhưng
bình huệ trắng héo rũ. Người đàn bà quợ xuống nơi cánh cửa. Tôi lao đến