Linh Thiêng
N
ội thở dài đánh thượt khi tôi xách túi ra cửa cúi đầu tạm biệt. Tiếng
thở dài của nội tê liệt bước chân tôi. Vài sợi nắng tàn lụi cuối chiều heo hắt
nhảy nhót trên khoảng sân gạch phai đỏ. Tôi cố đóng cánh cổng sắt thật nhẹ
nhưng vẫn phát ra tiếng kêu loảng xoảng. Con Nâu chẳng thèm ngóc đầu
liếc nhìn, cái đuôi nằm yên trên lưng. Tự nhiên tôi muốn quay vào đá đít,
xách tai, vặt râu nó. Sao lại dám thờ ơ với cậu chủ thế chứ? Cậu chủ có bao
giờ đánh đập, quát mắng, la hét gì đâu? Nhưng thôi, nó chỉ là con vật,
không nên quát mắng, càng không nên đánh đập. Suy cho cùng nó đâu có
lỗi. Thờ ơ nghĩa là không vồ vập, chẳng phải lỗi lầm để trách cứ, phạt vạ.
Có tiếng cổng sắt xập xẹ. Chắc chú Nâu đọc được ý nghĩ cậu chủ nên đẩy
cửa, vẫy đuôi theo ra tiễn chân một đoạn đây. Phải thế chứ! Nếu có cái dây
mềm mềm, chắc chắc khéo mình buộc chiếc túi này cho nó kéo hộ giống
hệt như trong “Tiếng gọi nơi hoang dã” với chó Bulk và cậu Mile ấy. Từ
đây ra ga chẳng gần cho lắm. Nhưng mình đâu có đi tìm vàng, đâu có làm
người dẫn đường trên những núi tuyết trắng bí hiểm? “Đi đâu thì đi nhưng
nhớ về trước ngày lễ Vu Lan, Giao nhé”. Tiếng nội phá vỡ dự cảm của tôi.
Nội đứng bên cổng sắt thẫm màu, phây phẩy cánh tay nhìn. Khi chiếc đầu
yếu ớt của tôi quay lại cũng là lúc nội thụt vào cổng. Như trốn, như lảng
ánh mắt tôi. Không phải con Nâu. Là nội. Nhắc ngày lễ Vu Lan. Gần tháng
nữa mới đến, nội lo xa quá. Đó là ngày giỗ mẹ tôi, sao nội không nói: về
cho kịp giỗ mẹ mà lại kịp ngày lễ Vu Lan? Ôi dào! Trước tới nay vẫn vậy,
nội bí hiểm, khó hiểu vô cùng. Tôi đã không còn thói quen hỏi lại nội bất
cứ điều gì. Cũng chẳng giận nội, bởi tôi đã hiểu gì về nội, có biết đâu mà
hiểu. Đến ngã tư, chỗ bắt buộc ngoặt trái ra ga, tôi nhìn lại. Cánh cổng sắt
nâu mờ bảng lảng xa xa. Tự nhiên tôi nghe tiếng lách cách. Cảm giác nội
nhìn theo bóng tôi và vừa thụt vào khi tôi ngoái nhìn. Thật lạ. Cảm giác
cũng chỉ là ảo giác nhiều khi.