Tôi không sợ nữa. Tôi trở lại vì tin vào tâm hồn trong sáng của người
Thượng. Tôi muốn nói Công không có khả năng tẩy xóa ánh trăng đại
ngàn, ánh trăng được toàn nhân loại trông thấy. Nhưng ông đã đưa tôi nắm
lá.
“Nhai đắp cho anh ta bớt đau”.
Mùi hoa quỳ bỗng dậy trong miệng tôi. Chất diệp lục tố của từng chiếc
lá đắng mà ngọt ngào. Những chiếc lá tan trong máu huyết tôi vừa thanh
sạch với mùi thơm tho như khắp châu thân tôi đang đơm nhụy, vừa kết
những bông hoa vàng. Tôi cúi xuống bên Công. Tôi ngồi xuống cạnh chồng
giữa một nền trời thinh không bát ngát hương quỳ.
Hà Nội, 10-2004