Bốn Người Đàn Bà Và Một Đám Tang
C
hiếc xe tang trườn chậm chạp trên những cung bậc sau cuối. Cung
bậc ngọn đồi mang tên vĩnh biệt. Lẫn trong nhang khói, gương mặt chàng
trai trên tấm ảnh tấu lên hình hài của sự chia ly. Sự chia ly được báo trước
trong đôi mắt to buồn và lông mi cong rợp thăm thẳm. Sự chia ly ẩn sau
nhân trung ngắn, rõ ràng bên trên đôi môi đỏ chon chót. Cả vài cọng tóc
xoăn nhẹ ôm lấy vầng trán cao rộng mênh mông những u phiền. Tấm ảnh
chẳng nói lên điều gì, chẳng nhắn nhủ với ai điều gì, vô hồn như nấm mộ
chốc nữa sẽ được đắp lại.
Trời vẫn rơi mưa đều đều. Không to mà cũng chẳng nhỏ, rả rích từ
mấy ngày nay, hình như từ 30 tết. Đường phố ảm đạm thưa thớt bóng người
qua lại, ai cũng trùm kín, ẩn mình trong lần nilong xanh vàng đỏ tím trừ ra
đôi mắt rỗng rãng chẳng mang thông điệp nào. Giờ này, ngày Tết chẳng ai
dại dột ra đường. Mưa phùn và gió mùa đông bắc, những cuộc vui đêm
qua, những cốc chén chai lọ bia rượu cụng nhau chan chát đêm qua, những
sum vầy và những cô đơn... chẳng ai ra đường vào bảy giờ sáng ngày Tết.
Phố xanh xao nhìn cây trống rỗng, mưa ngâm thơ giữa không gian cô
quạnh. Có cả thảy mười vòng hoa trắng quanh chiếc xe tang. Màu trắng
hôm nay cũng trở thành xanh xao như màu chia cách. Người tài xế có đôi
mắt lồi đưa tay che miệng ngáp, chiếc áo khoác màu xám của anh ta lợt lạt,
sờn cũ, yếu ớt. Chẳng có cái gì nhập vào cái gì. Trên đầu chiếc quan tài,
chỗ đặt bát nhang, người mẹ rì rầm cầu nguyện. Cây thánh giá trên ngực bà
dài xuống trong bàn tay mập mạp nhưng tím tái. Vào đoạn đường xấu, chỉ
lõm bõm những tiếng amen, cứu rỗi, tội lỗi, thiên đường... nhẹ bẫng trong
mua phùn. Chẳng biết người đàn bà ngoan đạo dám từ bỏ Tu viện dòng
Mến Thánh Giá cách đây hơn 30 năm để theo một người đàn ông siêng
năng lễ chùa mồng Một, ngày Rằm có gọi được chúa về để cầu xin người
đưa đứa con trai tội nghiệp lên thiên đường. Bên cạnh bà, người đàn ông
tóc muối tiêu nhàu nhĩ từng nếp nhăn tay lần tràng hạt rì rầm kinh Phật.