hồn, một cuộc sống mới chỉ có linh hồn. Thể xác anh trả về cho vụng dại từ
giọt máu thai nhi bên bức tường cao tu viện dòng Mến Thánh Giá, trả về
cho những người con gái từng chia sẻ thịt da, môi mắt với anh.
❉❉❉
Người mẹ quỳ ngay hàng ghế thứ nhất buổi lễ sáng thứ Bảy. Bài giảng
của Cha về lòng vị tha của Chúa, những lời khuyên dạy của Người về sự
bao dung, nếu ai biết cười với kẻ thù của mình, kẻ ấy đã đặt được một bàn
chân đến cửa Thiên đàng. Giọng nói trầm trầm đều đặn của Cha ru ngủ bao
uất hận, căm phẫn chìm sâu trong tiềm thức hay vừa hình thành sáng sớm
nay. Người mẹ vẫn quỳ một mình ở hàng ghế thứ nhất thinh lặng, Hồi năm
ngoái con trai bà bị một cậu thanh niên choai choai tóc nhuộm nửa vàng
nửa đỏ phóng mô tô như xiếc trên phố cổ chiều ngang chưa đầy ba mét đâm
vào người. Kết quả con trai bà gẫy chân phải bó bột nằm viện gần hai
tháng, cậu thanh niên chung phòng. Con trai bà dũng cảm không rên la mỗi
khi đau đớn, còn an ủi động viên cái đứa động cỡn đâm phải mình khi nó
kêu rống lên như bò đau đẻ. Miếng ngon nào bà mang vào nó cũng mời cái
thằng động cỡn ấy ăn cùng. Như thế là nó có lòng vị tha, riêng chuyện này
nó đã đặt được một chân lên cổng Thiên đường. Cặp mắt u buồn của người
mẹ váng vất nụ cười hanh hao. Bỗng bà chồm lên, mọi người xung quanh
đồng loạt chòng chọc vào bà. ô hay khi nghe Cha làm lễ các con chiên chỉ
được lắng nghe lời Chúa cớ sao còn chú ý đến những tiếng động xung
quanh? Chiếc điện thoại di động đang dồn dập bản Hành khúc Thổ Nhĩ Kỳ
trong túi áo người mẹ. Chúa trời biến mất. Bà nuốt tiếng Amen vào cổ họng
đang sưng tấy lách ra ngoài. Hành khúc dồn dập lên đến cao trào. Cả dàn
nhạc khổng lồ phừng phừng lên dốc. Bên ngoài nhà thờ gió lùa buôn buốt
từng cơn. Màn hình vang lên từng dợt nhấp nháy. Duyên dáng đang gọi. Bà
định thần nhớ lời dặn con trai. “Người có tên Duyên dáng gọi mẹ hãy trả
lời con chết vì tai nạn giao thông”. Ngón tay tím tái của ngưười mẹ nhấn
nút OK.
“A-lô”
“Dạ, xin lỗi, cháu muốn gặp anh Sơn. Cháu tên Thảo ạ”.