- Chị làm sao biết được? Nếu chị thông minh đến mức ấy thì đã không đưa
bản thân vào hoàn cảnh be bét này.
- Rồi sẽ ổn thôi, Annie - Louisa trấn an, gọi chị gái bằng tên sữa mà họ vẫn
quen dùng hồi thơ ấu. Anne là Annie, và Louisa là Lulu. Nàng tự hỏi từ khi
nào họ đã thôi gọi nhau như thế, và từ khi nào họ cảm thấy mình quá
trưởng thành và tao nhã đến độ cho rằng mấy cái tên ngốc nghếch đó không
xứng đáng với họ. Thi thoảng nàng ước tất cả có thể quay lại những ngày
xa xưa, khi mọi việc còn giản đơn và thuần khiết.
Nhưng nói chung mọi việc chỉ là tương đối. Nhiều vấn đề nhìn lại tưởng
chừng to tát, đặt vào hoàn cảnh hiện nay bỗng thành ra không đáng kể gì
nữa.
- Đi được chưa? - Anne hỏi.
Louisa gật đầu:
\'\'Còn chị?\'\' Lấy lại thăng bằng, Anne đứng lên:
- Cầu cho mọi việc chóng qua.
Louisa bước theo Anne, nghĩ rằng có lẽ hay nhất là được trở về quá khứ
trước khi tất cả mọi điều - cả tốt lẫn xấu, cả hạnh phúc lẫn đớn đau - xảy ra,
rồi bắt đầu xây dựng lại cuộc đời.
Tất nhiên, trở lại quá khứ có nghĩa là xa rời Garrett mãi mãi, và đó không
phải là điều nàng mong muốn.
Tiêu đề báo buổi sáng rất thô lỗ. Tinh quái, nhưng thô lỗ:
" BẠCH TUYẾT ĐÃ ĐỔI MÀU?".
Bức ảnh bên dưới tiêu đề còn tệ hơn. Ảnh chụp Louisa đang được đỡ vào ô
tô, tóc nàng rối tung, son phấn bợt bạt. Tất nhiên còn có hình chiếc áo đóng
lệch cúc mà bài báo cẩn thận khoanh lại để độc giả dễ nhận diện. Dưới đó
là một tấm ảnh nhỏ hơn của Garrett đang đứng chân trần trên tiền sảnh, tóc
chàng tơi bời và quần áo nhăn nhúm ...
- Trông bọn mình như vừa làm tình xong vậy - Nàng bảo Garrett.