Garrett cười vang:
- Đừng có nghĩ xiên nghĩ xẹo. Tớ đang nói về lời mời đến dùng bữa chiều
tại lâu đài thôi.
Wes nhướng mày:
- Thật à?
- Sáu giờ ba mươi chiều thứ Sáu tới.
- Bố sư khỉ! - Wes lắc đầu sửng sốt - Cậu cừ lắm.
Garrett nhún vai:
- Năng khiếu ấy mà. Dàn bà không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của tớ. Cứ
hỏi vợ cậu xem.
Wes ngoái lại phía Tia, cô vợ anh đã cưới được năm năm nay, lúc này đang
đứng với một nhóm phụ nữ thượng lưu gần quầy bar.
- Có lẽ tớ nên can thiệp trước khi cô ấy say bí tỉ để tớ phải vác về.
- Cậu cần cho cô ấy ra ngoài nhiều hơn - Garrett đùa.
- Tớ cũng mong thế- Wes nói. Cho dù gia đình khá giả, Tia vẫn là kiểu
người mẹ trẻ cả lo, luôn đinh ninh không ai chăm sóc con mình tốt như
chính bố mẹ chúng, nhưng Wes rất bận rộn, mọi sự thành ra lại phó thác
cho Tia nên cô không thể ra ngoài thường xuyên được. Kỳ thực đây là dịp
giao tế đầu tiên hai vợ chồng tham dự trong ba tháng nay, kể từ hồi bé Will
ra đời.
- Cậu lại đây với tớ không? - Wes hỏi, ra dấu về phía cô vợ.
Garrett nhìn công chúa thêm lần nữa. Louisa đang say sưa trò chuyện với
một nhóm thống đốc bang.
Garrett gật đầu và theo Wes lại chỗ quầy bar. Chàng đã vạch ra một kế
hoạch thích hợp cho trò chơi, gồm những điều sẽ nói và không nói với nàng
khi họ chia sẻ nụ hôn đầu tiên. Phương pháp áp dụng cho người đàn bà như
nàng là phải tiến hành từ từ. Chàng chắc rằng chẳng mất mấy thời gian, có
lẽ ngày thứ Sáu tới, chàng sẽ khiến được nàng làm mọi điều chàng muốn.