nhìn chàng và sự đáp ứng của nàng khi chàng chạm vào, chàng ngờ rằng có
khi nàng không hiền lành và ngây thơ như thiên hạ đồn đại lâu nay.
Wes lắc đầu:
- Dù biêt tính cậu rồi, vẫn không nghĩ cậu tàn nhẫn đến mức ấy. Một bước
đệm cho danh vị, tớ đoán thế.
Đây không còn là vấn đề tiền nong. Tiền chàng kiếm đã nhiều hơn mức
chàng có thể tiêu. Giờ chàng quan tâm đến quyền lực và kiểm soát. Để
chàng cưới Công chúa, trước tiên hoàng gia phải phong cho chàng một
tước hiệu - nhiều khả năng là Công tước - như vậy chàng nghiễm nhiên
đứng vào thành phần hoàng tộc.
Con trai của một nông dân và một cô thợ may trở thành một trong những
người quyền lực nhất đất nước. Ai mà tưởng tuợng nổi? Nếu nước bài
chàng đi là đúng, như xua nay vẫn thế, thì một ngày nào đó chàng sẽ nắm
quyền điều khiển cả đảo quốc này.
- Bọn mình sẽ nói chuyện cụ thể sau - Garrett bảo bạn - Tớ không quan tâm
cậu tiếp nhận sự thật này ra sao, cứ để rồi xem nó ảnh hưởng cả đến cậu
như thế nào.
- Đối với một người đàn ông đã thề là sẽ không bao giờ lập gia đình và sinh
con đẻ cái thì sự việc này thật lạ - wes làu bàu.
Garrett nhún vai:
- Thi thoảng người ta cũng phải chịu hi sinh.
- Vậy tình hình thế nào rồi?
- Cũng ổn.
- Nếu thật thế, tại sao cậu ở đây, còn cô nàng mãi tận đằng kia?
Garrett cười đắc ý:
- Bởi vì tớ đã đạt được mục đích mà vì nó tớ đến đây tối nay rồi.
- Tớ rất muốn biêt mục đích ấy là gì đấy.