- Xin anh cho em thêm một lúc, - nàng đề nghị Chris.
Chris miễn cưỡng gật đầu và tạm biệt Sutherland trước khi rời khỏi:
- Chúc ông vui vẻ!
Louisa mỉm cười áy náy:
- Xin lỗi nếu anh tôi có hơi thô bạo. Anh ấy cứ muốn bảo bọc tôi. Cả nhà
tôi đều thế.
Garrett mỉm cười thông cảm:
- Tôi mà có một cô em đáng yêu thế này thì tôi cũng phải hành động như
vậy thôi.
- Chắc tôi phải trở vào trong và gặp gỡ các vị khách khác đây.
Ánh mắt Garrett cho thấy chàng cũng thất vọng y như nàng:
- Tôi hiểu, thưa Công chúa.
Louisa tuột chiếc áo vét xuông và đưa trả cho chàng:
- Không biết ông có vui lòng tới dùng bữa tối ở lâu đài không?
Một nụ cười lướt ngang khuôn miệng đẹp đẽ:
- Rất vui lòng.
- Thứ Sáu tới ông có thời gian không?
- Dù là không, tôi cũng sẽ thay đổi kế hoạch cho có.
- Chúng tôi ăn tối vào lúc bảy giờ đúng, nhưng ông có thể tới sớm hơn một
chút. Xem nào, sáu giờ rưỡi nhé?
- Tôi sẽ đến, - Garrett cầm lấy tay nàng, lướt thêm một nụ hôn thanh lịch
lên làn da trần - Chúc ngủ ngon, Công chúa!
Chàng cười với nàng, rồi quay mình rảo bước vào trong. Nàng nhìn theo
cho tới khi bóng chàng nhoà vào đám đông, biết rằng sáu ngày tới, cho đến
khi được gặp lại chàng, được nhìn vào đôi mắt sẫm màu và thắm sâu đầy
mê hoặc ấy lần nữa, sẽ là quãng thời gian dài nhất đời nàng.