- Công chúa muốn biết điều gì?
Bất kỳ điều gì. Tất cả mọi điều.
- Ông đang sống trên đảo Thomas chứ?
- Tôi vẫn sống ở đây từ khi ra đời. Tôi lớn lên ngoài rìa ngôi làng Varie,
phía bên kia đảo.
Ngôi làng chàng nhắc đến nghe không hợp lý chút nào. Chắc chắn không
phải là nơi sản sinh ra một gia đình cự phú. Nhưng chàng xuất thân ở đâu
không quan trọng, chỉ cần biết chàng đang ở đây với nàng.
- Cha mẹ ông làm nghề gì?
- Cha tôi là nông dân, mẹ tôi là thợ máy. Bây giờ họ không làm việc nữa, và
đang sống ở Anh với gia đình em tôi.
Thật khó tin một doanh nhân giàu có và sắc sảo như Garrett lại trưởng
thành trong hoàn cảnh cơ hàn như vậy. Rõ ràng là chàng đã nỗ lực rất hiệu
quả.
- Ông có đông anh chị em không? - Louisa hỏi.
- Bốn anh em trai.
- Ông là thứ mấy?
- Tôi là anh cả.
Nàng ước, dù chỉ một hay hai ngày, được biết cảm giác làm người lớn nhất
trong gia đình. Không bị cưng nựng và đối xử như một đứa trẻ. Là người
mà ai cũng đến để nghe lời khuyên và chỉ dẫn.
Một luồng gió lạnh từ dưới dốc quạt lên, Louisa rùng mình, chà xát hai
cánh tay trần để tạo hơi ấm. Cản trở vào trong kẻo lại cảm lạnh, đặc biệt
với tình trạng hiện tại của cha thì sức khoẻ của cả nhà là điều tối quan
trọng, nhưng nàng cứ thích được ở bên Garrett.
- Công chúa lạnh rồi - chàng nhận xét.