mở hồn nàng. Mắt chàng đen, sâu thẳm, và cũng bí ẩn như chính con nguời
chàng. Thân thể chàng toả ra mùi hương dễ chịu. Trau chuốt và tinh khiết.
Mái tóc chàng trông mềm đến nỗi Louisa muốn luồn các ngón tay mình vào
đó, nàng còn khát khao muốn biết hương vị của đôi môi chàng, bản năng
mách bảo chúng cũng ngọt ngào như mọi phần còn lại của chàng vậy.
Khi bản nhạc kết thúc và một điệu khác chậm hơn nổi lên, Garrett kéo
Louisa vào gần hơn, đến mức nàng cảm nhận được cả hơi âm toả ra từ
người chàng. Hết điệu thứ hai, họ nhảy điệu thứ ba, rồi bốn.
Cả hai không nói năng gì. Từ ngữ bỗng như thừa thãi. Ánh mắt và nụ cười
của chàng là đủ cho nàng biết chính xác điều chàng nghĩ suy và cảm nhận.
Chỉ khi dàn nhạc ngừng lại nghỉ, Garrett mới miễn cưỡng buông nàng ra.
Chàng dẫn nàng khỏi sàn khiêu vũ, Louisa mang máng nhận thấy nhiều ánh
mắt xung quanh đang hướng vào họ. Có lẽ người ta thắc mắc về lai lịch
người đàn ông bí ẩn vừa nhảy với công chúa, thắc mắc rằng họ có phải một
cặp không? Nàng thầm nghĩ nhìn chàng và nàng, hẳn mọi người có thể kết
luận ngay họ sinh ra để ở bên nhau.
- Chúng ta ra ngoài đi dạo nhé? - Louisa đề nghị.
Garrett chìa tay về phía dãy cửa kiểu Pháp mở ra vườn:
- Tuân lệnh, thưa Công chúa.
Không khí lành lạnh với làn gió biển mằn mặn quạt lên từ dưới triền dốc.
Không kể mấy người lính gác đang canh ở hai bên lối vào vườn thì quanh
đây chỉ có chàng và nàng.
- Buổi tối đẹp quá, - Garret nói, ngước mắt ngắm bầu trời đầy sao.
- Phải! - Louisa tán đồng. Tháng Sáu luôn là thời điểm nàng thích nhất, đấy
là khi thế giới bừng dậy với màu sắc và sinh lực mới. Còn lúc nào thích
hợp hơn để gặp hoàng tử trong mộng, gặp người bạn lòng của nàng?
- Ông cho tôi biết chút gì đó về mình đi, ông Sutherland.
Garrett quay lại nàng, mỉm cười: