- Hơi hơi - Louisa thừa nhận, chắc mẩm chàng sẽ gợi ý họ quay trở vào,
nhưng thay vì thế chàng tuột chiếc áo vét đuôi dài của mình và choàng nó
lên vai nàng, bao bọc nàng trong hơi ấm dễ chịu của cơ thể chàng và mùi
hương sang trọng của nước hoa Cologne. Song điều nàng tha thiết, điều
nàng mong ngóng là chàng kéo nàng vào vòng tay và hôn nàng kia. Nàng
hình dung môi chàng dày cứng nhưng thanh nhã, miệng chàng ngọt ngào.
Có Chúa biết, từ thuở dậy thì nàng đã tưởng tượng ra một nụ hôn hoàn hảo,
tưởng tượng đến hàng triệu lần, nhưng chưa người đàn ông nào đạt tới mức
nàng hi vọng. Garrett thì có, nàng chắc chắn thế và nàng cần thực chứng,
cho dù lại phải chủ động bắt đầu.
Louisa đang tính toán xem nên làm thế nào thì có bóng người xuất hiện ở
phía dãy cửa. Nàng ngoái lại và nhận ra nguời đang nghiêm nghị quan sát
họ là ông anh cả, Chris.
- Ông Sutherland - anh nói - Thật vui mừng vì cuối cùng ông cũng chấp
nhận lời mời mà đến tham dự với chúng tôi.
Garrett nghiêng đầu đáp:
- Vâng, thưa Ngài.
Chris bước tới bắt tay chàng, nhưng trong giọng anh vừa rồi có một thoáng
căng thẳng. Phải chăng anh không ưa Garrett? Nghi ngại chàng? Hay anh
chỉ xử sự thận trọng như thường lệ?
- Vậy là ông cũng đã gặp Công chúa - Chris nói.
- Nàng đáng yêu lắm - Garrett nói - Mặc dù tôi sợ rằng mình đã độc chiếm
quá nhiều thời gian của nàng.
Chris bắn cho Louisa một tia nhìn sắc lẻm:
- Công chúa phải thực hiện nhiệm vụ của chủ nhà.
Là một công chúa, nghĩa vụ của Louisa là phải tiếp tất cả các vị khách, nhất
là khi cha mẹ vắng mặt, và nhiệm vụ là nhiệm vụ.
Còn Garrett thì đành để lần khác và nơi khác vậy. Nhất định thế.