Louisa phì cười và cú vào sườn Garrett, chàng oằn người tránh, rồi đập tay
nàng:
- Đừng làm thế!
- Tại sao? Anh có máu buồn à?
Chàng cau mày:
- Anh từ chối trả lời các câu hỏi đánh vào yếu điểm của anh.
Louisa giả lơ đi một hai phút, rồi lén cù vào bụng Garrett, và chàng nhảy
nhỏm lên. Không có gì vui mắt bằng một người đàn ông cao to như thế mà
lại có máu buồn. Bằng giọng nghiêm khắc, chàng cảnh cáo:
- Thôi đi Louisa!
Hai phút trước chàng chẳng phải đã thừa nhận là cố ý hành hạ nàng đó ư?
Và chàng nghĩ là nàng sẽ dễ dàng bỏ qua cho chàng sao?
Nàng phóng tay định thọc vào nách chàng, nhưng chàng quá nhanh. Chàng
tóm lấy cổ tay nàng và lăn ngửa nàng ra, ghìm nàng xuống đệm bằng sức
nặng của cả người chàng, và như thế, họ vô tình trở lại đúng tư thế mà họ
đã từng vào một ngày trước đây. Sự cương cứng của chàng lại đặt giữa hai
chân nàng, chỉ khác là lúc này không có quần áo nào ngăn nó cả. Lúc này
chỉ có xác thịt và xác thịt.
Cũng như lần trước, bỗng dưng họ cùng im lặng hoàn toàn và Garrett lại
nhìn nàng bằng ánh nhìn trời- ơi- anh- đã- làm- gì- đây.
- Cái gì phải đến, sẽ đến - Nàng nhắc chàng, nhưng cả hai hình như đều
hiểu, dù sẵn sàng hay không thì điều phải xảy ra cũng đã xảy ra rồi.
Lạ lùng sao, Louisa cảm thấy mình như một tay lọc lõi còn Garrett mới
trinh bạch, rõ ràng là một sự đảo chiều thú vị ....
Nàng gỡ khỏi sự kiềm tóa của Garrett, vòng tay nàng quanh cổ chàng và
hôn chàng. Trong một thoáng, đó là tất cả những điều họ làm, hôn, sờ
soạng, và thật sự rất ngọt ngào. Nhưng Louisa không muốn ngọt ngào.