Nàng muốn khêu gợi, cuồng dại, đê mê. Muốn xoay tròn, đâm mạnh và
quằn quại trong ngây ngất.
Nàng khát khao điều đó. Nhưng mỗi lần nàng thử đẩy mọi thứ tiến tới,
chàng lại ngăn nàng. Hễ nàng thử sờ vào vật cương cứng của chàng, chàng
lại giữ tay nàng và kéo lên ngực chàng. Hễ nàng thử hôn cổ chàng hoặc
nhấm tai chàng, chàng lại né tránh. Liên tục như thế, cứ nhận ra sự việc có
thể sẽ đi đến đâu là Garrett lại chặn đúng nó một cách rất mẫn cảm. Dần
dần, Louisa cảm thấy thất vọng hơn là kích thích.
Nàng trượt tay khỏi vai chàng, và khi chạm vào phần cơ bên dưới cánh tay
chàng, nàng véo chàng một cái rõ đau.
- Ối! Garrett giật tay ra và nhìn vào chỗ da thịt ửng lên - Vì lẽ gì?
- Em nghĩ là nên cho anh chút cảm giác.
Vẻ mặt chàng dịu lại:
- Louisa, em đang nói gì vậy? Tất nhiên là anh có cảm giác.
Nàng nhún vai:
- Em không hiểu.
- Anh nói rất chậm mà.
- Em biết! - Với cái cữ chàng đặt ra hiện thời thì có khi đến năm Louisa
tám mươi họ cũng chưa làm tình được. Em có một ý này. Hãy giả vờ như
em không còn trinh trắng. Làm tình với em đúng như anh sẽ làm nếu đây
không phải lần đầu tiên của em.
- Vấn đề là anh không muốn làm đau em.
- Nhỡ em muốn anh làm đau em thì sao! Em thích cảm thấy đau hơn là
không cảm thấy gì cả.
Sự cáu kỉnh ánh lên trong mắt chàng. Nàng nghĩ, hay lắm, tốt nhất thì anh
ta cũng đã nhận ra được điều gì đó. Nàng đã phóng lao rồi, không thể kéo
lại được nữa, phải theo lao thôi.
- Anh còn muốn không, Garrett?