Cơ thể Louisa cho biết nàng đã hơn cả sẵn sàng, và Garrett hầu như không
chống cự nổi tấm thân đang oằn oại bên dưới mình nữa. Chàng định nhắc
nhỏ để nàng chuẩn bị trước khi chàng tiến vào, nhưng không có cơ hội.
Chàng vừa ướm thử thì nàng đã ưỡn ngay lên, không hiểu nhờ sự may mắn
nào mà tự nhiên tạo ra một sự ăn khớp hoàn hảo đến thế, khi Garrett ý thức
được sự việc thì chàng đã ở bên trong nàng rồi.
Louisa mở to mắt và rên lên êm ái, miệng nàng mở ra tròn xoe. Garrett cho
rằng chính chàng cũng đang mang một vẻ mặt như thế.
- Anh bắt đầu làm chưa? - Nàng hỏi.
Chàng lắc đầu:
- Nó vừa ... xảy ra rồi.
Số phận đây chăng? Qua những cuộc gọi đường dài từ Luân Dôn, Louisa
đã nhắc khá nhiều về định mệnh giữa họ, nàng từng tin vào nó, nhưng giờ
nàng không còn chắc chắn nữa. Garrett thì không bao giờ tin vào những thứ
như định mệnh hay duyên nghiệp, nhưng sự dễ dàng ăn ý của thân xác họ,
sự hoà hợp hoàn hảo giữa họ liệu có phải là ngẫu nhiên không?
Xem ra mọi chi tiết trong mối quan hệ rủa họ có vẻ rất ... tiền định.
- Anh vào hết chưa? - Louisa hỏi.
- Hết mức có thể lúc này.
Nàng quá chật. Chật, ẩm ướt và ấm áp. Và tuyệt vời.
Louisa nhấp nháy mắt, trông bối rối một cách đáng yêu:
- Thế khi nào nó bắt đầu đau?
- Thực ra, nếu có đau thì anh nghĩ là phải đau rồi.
Giờ chúng ta đã tiếp tục được chưa đây?
- Nhưng lẽ ra phải đau chứ nhỉ - Nàng băn khoăn.
Ồ có một cô nàng trinh nữ muốn sex phải đau.
- Anh không biết nên nói với em thế nào - Chàng bảo.