Louisa hé miệng định nói, song trước khi nàng kịp thốt nên lời, Garrett đã
phủ miệng mình lên môi nàng và hôn nàng. Dễ gì mà nói được nữa khi lưỡi
chàng luồn trong miệng nàng.
Chàng bắt đầu chuyển động trong nàng, chậm và nhẹ nhàng, tận hưởng
cảm giác những vách tường chặt khít bao quanh chàng, biết rằng ở cái
ngưỡng này chàng có thể may mắn kéo dài được năm phút.
Louisa thở vào môi chàng, đan các ngón tay vào trong tóc chàng, trông như
bơi trong cơn đê mê thuần khiết. Cảm xúc của nàng thu hút mọi sự chú ý
của chàng, và một rung động nhỏ nhoi chàng chưa bao giờ biết là mình có
liên tục nhấn sâu những bước chậm, vững chắc.
Louisa đẩy tay vào ngực chàng:
- Em muốn xem.
Garrett ngửa ra sau và gồng mình lên hai cánh tay, tăng sức chà sát và
mang lại một nghĩa hoàn toàn mới cho chữ "hành hạ". Chàng ngửa ra vừa
đủ tầm trông thấy Louisa nhỏm dậy, tỳ trên hai khuỷu tay, dang rộng hai
chân ra để nhìn vào nơi thân xác họ đang hoà nhập với nhau.
- Chúng mình đấy - Nàng thì thầm, khuôn mặt ửng đỏ đôi mắt đờ đẫn và
ngập tràn nghi hoặc - Anh đang ở trong em, Garrett.
Nếu nàng định miêu tả chi tiết, chàng sẽ không thể kéo dài quá năm giây.
Chàng đang cương cứng như thế thì Louisa ngả đầu trở lại và cơ thể nàng
bắt đầu run lên với sụ giải phóng, bóp khít hơn quanh chàng, siết lại và túm
chặt cho đến khi chàng mất kiểm soát phải phóng ra, cưỡi trên cùng ngọn
sóng với nàng.
Louisa không còn là trinh nữ nữa. Trước đây nàng những tưởng cảm giác
trở thành đàn bà sẽ rất khác, tưởng ai nhìn nàng cũng sẽ đoán biết ngay
nàng không còn trinh trắng. Nhưng khi cùng Garrett nằm ôm nhau, tay
chân đan vào nhau, nàng thực sự không cảm thấy có gì khác cả. Song có
một điều nữa nàng cũng không cảm thấy. Đó là sự hối hận.
A mà đợi đã ... chàng và nàng không ... ?