Nhưng em cũng không muốn anh mắc kẹt trong một tình cảnh mà anh
không thích.
- Em không khiến anh mắc kẹt vào tình cảnh anh không thích đâu.
- Sao anh biết?
- Vì anh biết.
- Bằng cách nào?
Garrett nhóm mình trên hai khuỷu tay, rồi xoa xoa đôi mắt bằng ngón cái
và ngón trỏ:
- Được anh định đợi và thực hiện việc này cho đúng thể thức với bữa tối
thắp đầy nến và có lẽ thêm cả chút nhạc du dương. Nhưng để em khỏi lo
lắng, và nếu em không ngại rằng anh thiếu nhẫn cưới, thì ngay bây giờ anh
đề nghị em lấy anh.
Louisa bặm môi, gắng chặn lại nụ cười rạng rỡ đang chực chờ nhoẻn ra.
Chàng muốn cưới nàng.
- Không, ổn mà - Nàng nói - Em có thể đợi.
- Nghĩa là bây giờ anh được ngủ?
- Tất nhiên.
Garrett đổ gục xuống và nhắm tít mắt. Không may, Louisa không mệt chút
nào. Nàng vừa đánh mất sự trinh trắng của mình và Garrett gần như đã cầu
hôn nàng. Làm sao nàng có thể nghĩ đến việc ngủ nghê được? Chưa nói tới
khả năng nàng sẽ có thai! Nếu đậu thai, con nàng sẽ xêm xêm tuổi với ba
đứa sinh ba. Ai tưởng được sẽ sinh nhanh vậy chứ!
- Garrett? - Nàng thỏ thẻ.
- Chàng ừ hữ.
- Xin lỗi, em đang nghĩ là liệu anh có phiền không nếu em sủ dụng máy
tính của anh. Em muốn lên mạng kiếm mấy món quà cho trẻ sơ sinh, nói
thẳng là đi ra ngoài mua sắm mấy ngày này phức tạp lắm.