- Anh nói như thể anh không hề quen biết Garrett bao nhiêu năm qua vậy.
Nấy anh ấy nguy hiểm, em chắc chúng ta đã biết điều đó từ lâu rồi.
- Em vẫn phải tuân theo các quy tắc. Mỗi người cần chịu đựng một chút,
Louisa ạ.
Cứ làm như nàng không biết điều đó ấy. Nếu họ đừng đối xử với nàng như
với trẻ con, nàng đã vui vẻ hợp tác. Đây là lỗi của các anh chị nhiều hơn là
của nàng. Họ đã lèo lái nàng thành ra như thế. Thi thoảng nàng phát mệt vì
làm một công chúa dễ bảo rồi.
- Em đoán Garrett đã được kiểm tra - nàng đoán nếu không thì đời nào anh
ấy đi qua cổng vào được.
- Phải, anh ta đã đuợc kiểm tra.
- Em biết mà, không cần một đội nghiệp vụ an ninh bảo em điều đó em
cũng biết.
Chris lắc đầu, như thế Louisa thuộc loại vô phương cứu chữa. Anh băng
qua phòng và ngồi xuống sofa cạnh em gái.
- Ngay lúc sáng sớm anh đã phải thưa trình với cha và hỏi ý chỉ của người
xem nên xử sự thế nào.
Louisa nín thở. Nếu nhà vua không ưng thuận người dàn ông nàng muốn
hẹn hò, nàng sẽ bị cấm. Đó là quy tắc.
- Rồi sao?
- Người bảo anh cứ làm theo ý mình.
Louisa không chắc đó là ý kiến hay hay dở. Chí ít nàng cũng biết cha nàng
rất công bằng. Liệu Chris có cấm nàng gặp Garrett để dạy cho nàng một bài
học không? Lẽ ra nàng không nên để đến phút cuối mới báo cho Chris về
chuyện viếng thăm của Garrett.
- Rồi anh quyêt định thê nào? - Louisa hỏi, hướng về anh trai với đôi mắt
mở to và chứa chan hi vọng nhất mà nàng có thể tạo ra.
Chris nghiêm nghị quan sát nàng một lúc, rồi đột ngột nhe răng cười: