Có lẽ Anne ghen. Có lẽ Anne muốn Garrett cho chính bản thân. Hoặc có lẽ
như Louisa, Anne muốn ai đó yêu mình, nhìn nhận mình thực sự vì con
người mình. Mặc đù đôi khi Anne khá là phiền nhiễu, nhưng sâu thẳm
trong cô vẫn có những tình cảm ấm áp, ngọt ngào, và lòng trung thành tuyệt
đối dành cho những người mà cô thương yêu.
- Chị cũng sẽ gặp được ai đó thôi - Louisa thì thầm với ngưỡng cửa trống,
tin tưởng điều ấy sẽ trở thành sự thực. Mặc dù Anne hơi bi quan và đôi khi
lập dị, cũng sẽ có một người đàn ông biết thưởng thức những đức tính và
khoan dung với những lỗi lầm của cô. Người đó sẽ yêu Anne vì chính bản
thân cô, cũng như cách Garrett yêu Louisa vậy.
Nàng bắt đầu bước ra cửa, vốn dĩ định gọi Muffin, con chó sư tử của nàng -
nó đã phải ở với người huấn luyện suốt buổi chiều - và tâm sự với nó về
một ngày vừa qua, nhưng lòng vẫn lo cho Anne, nên nàng lại chạy vào
phòng giải lao gặp Chris.
- Chơi xong bài rồi à? - nàng hỏi. Thông thường họ sẽ chơi đến quá mười
một giờ. Louisa không chơi bài, trừ các kiểu chơi hai người hoặc một
người, nhưng thi thoảng nàng cũng thích ngồi xem các anh chị chơi.
- Melissa mệt và Liv muôn về phòng thí nghiệm. Cô ấy đang bận với một
dự án nghiên cứu mới. Chắc buổi tối của em thành công hả?
Louisa mỉm cuời gật đầu.
- Em có rỗi không?
- Thực ra em đang trên đường đến chỗ Muftin.
Chris sầm mặt:
- Chắc em đã biết con quái của em làm trò gì với mấy cái gối trên sofa thu
viện. Bông nhồi bay lung tung cả.
Louisa co rúm:
- Vâng. Em xin lỗi.
- Hôm kia nó xử đôi giày của Aaron.