Tất nhiên là chàng sẽ, nhưng không phải lúc này và nơi này.
Anh sẽ vận dụng trí tưởng tượng để đoán thêm phần còn lại - Chàng ngẩng
nhìn bầu trời đang tối dần và nói - Muộn rồi. Anh nên đưa em trở vào thôi.
- Để em đi ngủ à - Louisa nói với một tiếng thở dài và nắm tay Garrett, tự
nhiên như thế họ đã quen biết hàng năm trời, rồi sóng bước theo con đường
mòn dẫn về phía lâu đài.
- Hôm nay anh vui lắm - Garrett nói.
- Em cũng thế. Mặc dù em có cảm giác là em không được như anh mong
đợi.
- Đâu có Em kích thích và hấp dẫn hơn anh tưởng tượng nhiều.
Nhìn khoé cười của nàng, Garrett nhận ra câu vừa rồi là câu trung thực nhất
trong tất cả những điều chàng nói ra suốt chiều tối nay.
Louisa đứng trong phòng sách nhìn xe Garrett phóng vụt đi, cho tới khi ánh
đèn hậu của nó biến mất ở cổng vào.
Nàng thở dài và tựa đầu vào tấm kính lạnh ngắt. Tối nay là một trong
những tối tuyệt vời nhất đời nàng. Hôn Garrett thật là mê đắm, dù nàng là
người chủ động. Sau đó, khi chàng hôn tạm biệt nàng, nụ hôn chàng đắm
say và nóng bỏng tới mức nàng gần như tan thành nước trên tấm thảm lông
phương đông.
Chàng chính là người dành cho nàng.
- Hắn ta đang lợi dụng em.
Louisa xoay phắt lại và thấy Anne đang đứng tựa cửa phòng sách, tay
khoanh trước ngực, thái độ rất kỳ cục bắt đầu từ khoảng một tuần nay.
- Tại sao chị nghĩ thế - Louisa hỏi.
- Bởi đó là việc mà loại người như thế sẽ làm. Bọn họ lợi dụng đàn bà
chúng ta, phỉnh phờ chúng ta bằng những lời dối trá, rồi quăng bỏ chúng ta
như rác rến.