Louisa biết rằng cũng như nàng, Anne chưa bao giờ may mắn với đàn ông,
nhưng lý lẽ của cô khắc nghiệt quá.
- Chị ổn chứ, Anne?
- Hắn sẽ làm em tổn thương.
Louisa lắc đầu:
- Garrett khác mà.
- Làm sao em biết là khác?
- Thế làm sao chị biết là không khác?
Anne thở dài và lắc đầu như thể thương hại cô em khốn khổ cả tin. Louisa
rất buồn, nhưng nàng biết tấn công nàng là cách tiêu khiển của Anne khi cô
giận dữ. Mặc dù nàng cũng mệt mỏi khi cứ phải làm cái bao cát cho chị
mình.
- Em đủ sức chăm sóc bản thân - Louisa nói gọn.
Anne nhún vai, ra ý không quan tâm dù thế nào chăng nữa. Lẽ ra từ đầu cô
cứ mặc kệ Louisa cho xong, còn bây giờ cô sẽ không nói bất kỳ điều gì
khác nữa.
- Đừng than thở là chị đã không cảnh báo em.
- Có chuyện gì xảy ra với chị vậy? - Louisa hỏi, và chợt nhận thấy một nỗi
đau đớn thoáng qua nét mặt Anne, nhưng chị nàng mau chóng che giấu nó
bằng một cái nhìn bực bội.
- Chị nói như thế chỉ vì chị không ưa Garrett. Có điều gì với chị được chứ?
- Chị có thể tâm sự với em mà, Anne. Em muốn giúp chị.
- Em mới là người cần giúp đỡ đấy, nếu em nghĩ rằng gã đàn ông đó rung
động trước em - Với một cái lắc đầu thảm não, Anne xoay nguời bỏ đi. Chị
nàng hiển nhiên là đang đau khổ, Louisa rất buồn vì điều đó nhưng nàng
ước gì Anne đừng bắt nàng phải đau khổ theo. Tại sao Anne không thể đơn
giản là mừng cho nàng một lần?