- Em biết. Em đã ngỏ ý mua đền.
- Nó là một hiểm hoạ.
- Nó chỉ muốn được chú ý thôi mà.
- Nhưng nó sẽ chỉ đạt được một cái nhà riêng biệt lập trong vuờn.
Dù Chris có nghiêm túc, án phạt của anh vẫn không hiệu quả, vì mỗi lần
Muffin được tông ra ngoài, thoát mọi sự quản thúc, nó toàn nhảy cẫng lên
vui sướng.
- Em sẽ canh chừng nó - Louisa hứa - Anh có chuyện gì định nói à?
Nàng phân vân liệu đây có phải là một cuộc trao đổi vui vẻ không. Nhưng
nàng chắc mấm nó ít nhiều liên quan đến Garrett.
Louisa ngồi xuống sofa, còn Chris đi làm cho mình một ly nước. Vì sắp
tiếp quản ngai vàng, Chris luôn là người có trách nhiệm và tháo vát nhất
nhà. Anh nghiêm túc thực hiện các nghĩa vụ dù chúng bất tiện với bản thân
mình. Louisa rất ngạc nhiên và thấy ấn tượng về anh trai. Từ khi phải thế
chỗ cha họ vì ông ốm, Chris đã tiếp quản các trách nhiệm và đảm đương vị
trí của ông một cách suôn sẻ. Louisa không nghi ngờ rằng nếu chẳng may
lạy trời, cha họ không hồi phục được, Chris cũng sẽ là một vị minh quân.
Nhưng nàng tuyệt đối tin rằng cha họ sẽ khoẻ khoắn trở lại. Đơn giản là
ông phải bình an.
- Anh muốn em biết - Chris nói, lưng quay lại phía em gái - Anh không hài
lòng với việc em để đến tận sáng nay mới thông báo rằng em đã mời
Garrett đến ăn chiều.
Vậy là Chris gọi nàng vào đây đế rầy la. Hay lắm!
- Anh trách em thật đấy à? Em mà nói sớm hơn thì các anh chị liệu có để
em yên thân suốt tuần qua không?
Chris quay về phía nàng, hớp một ngụm, và nói:
- Em có thể đã đặt gia đình vào một tình huống nguy hiểm.
Louisa đảo mắt: