Nói cách khác, gã đã bị tống đi và đang vạch ra vài kế hoạch làm- giàu-
nhanh mới. Một thú mà, giống như tất cả các kế hoạch rực rỡ trước đây của
gã chắc chắn sẽ bế tắc và phá sản hoàn toàn.
- Anh không mời em vào à? - Ian hỏi với sự phấn khởi gượng gạo. Bộ quần
áo nhàu nhĩ, tóc tai loà xoà và hàm râu nhiều tuần chưa cạo kia cho Garrett
thấy đây không phải là cuộc viếng thăm thân mật bình thường.
Để Ian vào nhà cũng giống như mời mọc một con ma cà rồng. Gã có khả
năng hút cạn cảm xúc lẫn tiền bạc của Garrett, và có thói quen ở lâu đến
phiền phức vượt quá khả năng tiếp đón của chàng.
Thật khó tin rằng đây là cậu em út mà Garrett từng đặt nhong nhong trên
đầu gối, đọc truyện cho nghe rồi đưa vào giường ngủ hằng đêm. Suốt tám
năm đầu đời, Ian luôn bám lấy Carrett mọi nơi mọi lúc.
- Ông bà già đuổi em đi à? - Garrett hỏi, và qua vẻ mặt cậu em út, chàng
nhận thấy sự thực đúng là như thế. Garrett cũng chẳng thể trách cha mẹ
được.
Vẻ tươi vui giả tạo rơi mất, Ian nhìn thẳng vào chàng với đôi mắt nài nỉ,
trông rất mệt mỏi và suy sụp.
- Xin anh, Garrett. Em đã tiêu hết những xu cuối cùng trên tàu tới đảo này,
và đã nhiều ngày rồi em không được ăn một bữa cho ra hồn.
Cũng không được tắm rửa sạch sẽ, Garrett suy đoán qua mùi hôi bốc ra, và
thứ mùi ấy còn tố cáo rằng Ian đã đi lậu vé đến đảo chứ chẳng trả xu nào
hết.
Nhưng trông bộ dạng thảm hại đứng đó, chàng nhớ ra bất kể thế nào Ian
cũng là em chàng, người thân của chàng, thậm chí là người thân duy nhất
chịu dành cho chàng chút ít thời gian.
Biết rằng sau này có thể mình sẽ hối hận, Garrett vẫn đứng tránh ra để Ian
vào. Không khí lành lạnh ban tối ùa vào theo khiến Garrett rùng mình. Khi
Ian thả ba lô xuống sàn nhà, một đám bụi đất đổ ập xuống thành một vòng