biết thừa là chẳng bao giờ được hoàn lại - rồi vui vẻ tiễn Ian lên đường. Hi
vọng gã sẽ không ám cửa nhà chàng lần nữa trong một thời gian dài. Mấy
phút sau Ian hiện ra, râu ria cạo nhẵn nhụi, tóc vẫn còn ướt, mặc một bộ
quần áo nhăn nheo nhưng sạch sẽ.
- Chưa bao giờ em tắm sướng đến thế- Gã bảo.
- Trà của em đây.
Ian nhìn cái chén và cau có:
- Em nghĩ là anh có thứ gì mạnh hơn cơ.
Garrett nhún vai:
"Xin lỗi," trừ phi chàng muốn phòng rượu của mình bị khoáng sạch. Chàng
vừa khoá nó thật kỹ trong thời gian thăm viếng của cậu em.
Ngoài ra, có khi Ian cũng đang giấu một hay hai chai dưới đáy cái bị kia.
Phải lựa chọn giữa một bữa ăn và một chai whiskey rẻ tiền, thì hơi cay luôn
thắng.
- Ừ, vậy thì trà - Ian chấp nhận, như thế đã được lựa chọn - Anh vừa đi làm
về đấy à?
- Sao em hỏi thế?
- Lúc nãy em đã đến, nhưng anh chưa về. Em đợi anh ở công viên bên kia
đường.
Thật là một kỳ tích khi gã ta chưa bị bắt vì tội lang thang. Các nhà cầm
quyền ở vùng này không khoan dung với tầng lớp hạ lưu.
- Không phải.
- Hay đi với bạn gái? Ai đấy, em quen chăng?
Garrett gần như bật cười về ý tưởng Ian giao thiệp với hoàng gia.
- Em không quen đâu.
Lò vi ba kêu bíp, Garrett lôi cái đĩa ra.