- Nhớ rằng hôm nay Anne sẽ bay về và chúng ta cùng ăn tối ở bệnh viện
nhé.
Đúng bảy giờ - Chris dặn, giọng anh hoàn toàn bình thường, không ẩn giấu
một cảnh cáo ngầm nào kiểu nhu nhớ- có- mặt- nếu- không- thì- liệu- hồn.
Giá đuợc thì Louisa sẽ thoái thác ngay để khỏi phải tham dự, nhưng
Melissa đang khát khao bầu bạn, nên nàng không thể nói không.
- Em sẽ có mặt - nàng nói và kéo cửa ra. Hai vệ sĩ Gordon và Jack đang đợi
ngoài hành lang. Nàng vẫy họ - Chúng ta đi thôi, các vị!
Trên đường ra xe, có người gọi điện cho Jack.
Louisa đoán chắc là Chris, vì khi chui vào chiếc Bentley, nghe nàng bảo
đưa đến căn hộ của Garrett thì Jack tuân lệnh ngay mà không nháy mắt lấy
một cái.
Thật may vì một lần nữa nàng lại không nhắc đến bức thư mới mà nàng
nhận đuợc từ Chú Bánh gừng. Vả chăng thư cũng không chứa một mối đe
dọa trực tiếp hay mối nguy hiểm mong manh nào. Thư chỉ vỏn vẹn mỗi
một câu Louisa và Garrett đang ngồi trên cây H- Ô- N N- H- A- U ...
Đó chính là cách hắn cho nàng biết rằng hắn đang bám theo từng bước của
họ. Cũng bình thường thôi.
Khi đến nơi ở của Garrett, Louisa không bất ngờ chút nào khi cả một đội
cận vệ đã đóng chốt ở đó rồi. Nghĩ đến sự giàu có của Garrett, nàng chỉ
ngạc nhiên vì chàng không sống trong một căn nhà riêng xa hoa trong một
khu vực thượng lưu. Không phải căn hộ của chàng không hấp dẫn, và nó
cũng rất rộng, nhưng chàng thừa sức chi trả hơn. Mặc dù vậy, nàng thích
cái ý nghĩ rằng chàng không phô trương. Chắc chắn không phải loại đàn
ông chỉ chăm chăm vào tiền bạc và quyền lực.
Hình như thời gian kéo dài ra vô tận, mãi mà Gordon mới mở cửa xe và
đưa nàng đến lối vào.
- Các anh đợi ngoài này - nàng bảo. Cứ thử yêu cầu xem sao, dù cả nàng và
Gordon đều biết rằng anh ta buộc phải tuân theo bất kỳ mệnh lệnh nào của