- Ừ, có chứ, em vào đi!
Chàng đứng tránh sang một bên để nàng bước qua, nhưng rõ ràng chàng
đang cáu kỉnh chuyện gì đó. Chàng nhìn đăm đăm xuống dãy hành lang
dẫn ra phần phía sau của khu căn hộ. Ngay bên tai trái chàng là cầu thang
bộ dẫn lên tầng hai.
Louisa nìn quanh phòng đầu tiên, rõ ràng là một phòng ngồi chơi kiêm
phòng khách trang hoàng rất chuyên nghiệp. Nam tính không thể chối cãi,
nhưng vô cùng tao nhã.
- Đẹp quá!
Garrett nhún vai:
- Nó hợp với nhu cầu của anh.
Tại sao chàng không cười? Không ôm nàng vào lòng và hôn nàng? Chỉ mới
vài đêm trước chàng đã khao khát lần tay khắp người nàng cơ mà.
Sau một khoảng lặng ngắn ngủi và gượng gạo, nàng lại sôi nổi bảo:
- Anh đưa em đi xem nhà đi!
Garrett ném một cái nhìn lén lút khác ra sau lưng. Louisa bắt đầu tự hỏi
phải chăng chàng đang ở với ai khác nữa. Bất chấp lời bảo đảm rằng mình
không còn ở tuổi chơi bời nữa, có lẽ chàng vẫn giữ một người đàn bà khác
trong đời. Trái tim Louisa trĩu nặng, chỉ thoáng chốc nó đã như tụt xuống
tận đầu gối nàng.
Cầu sao chàng đừng giống những người đàn ông khác, nàng lặng thầm
khấn nguyện. Chàng chính là người nàng đang tìm kiếm. Nếu sự thật ngược
lại, gia đình nàng sẽ không bao giờ để nàng yên thân nữa.
Garrett hắng giọng:
- Lúc này không thích hợp.
Nhận ra tay mình đang run, Louisa siết chặt lại thành nắm đấm, hất cằm lên
và hỏi thẳng:
- Anh đang giấu em chuyện gì phải không?