Chris. Nhưng anh ta lại gật đầu và bước sang bên cạnh cửa, nơi có tầm bao
quát rất tốt tình hình đường phố. Louisa ấn chuông, gần như rộn lên vì phấn
khích với ý nghĩ nàng và Garrett cuối cùng cũng có chút thời gian ở riêng
bên nhau.
Mất đến cả một phút Garrett mới đáp lại tiếng gọi cửa. Chàng xuất hiện
trong bộ dạng thoải mái hơn hình ảnh nàng hằng nhìn thấy, trong một chiếc
quần thể thao mềm và áo phông thêu logo câu lạc bộ đua thuyền địa
phương trên ngực trái. Vì một lý do nào đó không hiểu nổi, bộ quần áo bình
thường lại đủ sức làm nổi bật tấm vóc của chàng, phô ra độ nở nang của
cánh tay, chiều rộng của bờ vai, vòng hông hẹp và cặp đùi rắn chắc.
Louisa chờ đợi một nụ cuời, hoặc có thể là một cái ôm hoặc một nụ hôn khi
chàng nhìn thấy nàng đứng đó nhưng trông chàng hoàn toàn bối rối.
- Louisa? Sao em ... em làm gì ở đây vậy?
Quả là Garrett không mời nàng đến, nhưng Louisa những tưởng chàng
không thấy bất tiện nếu nàng ghé qua chơi. Sao có thể bất tiện được khi họ
đều trông đợi thêm nhiều thời gian ở riêng với nhau. Chẳng phải đó là chủ
đề chính trong những câu chuyện của họ sao? Nếu không muốn nàng đến,
tại sao hôm thứ Ba điện thoại chàng lại nói rằng chàng sẽ làm việc ở nhà?
Giờ nàng không còn chắc chắn về suy luận của mình nữa. Có lẽ ngụ ý của
chàng không phải là một lời mời.
Nàng nở nụ cười bất chấp cảm giác trĩu nặng trong lòng:
- Em đến thăm anh.
- Chris cho phép em à?
Louisa gật đầu, vẫn giữ nụ cười tươi tắn:
- Em nghĩ rằng anh ấy đã nhận ra nếu còn ngăn cấm em, em sẽ nổi loạn.
Carrett không nói không rằng, Louisa lại hỏi:
- Anh không mời em vào ư?
Chàng ngoái nhìn vào căn hộ sau lưng mình, rồi quay mặt lại với nàng: