- Không ảnh hưởng đến quan hệ của chúng mình, anh đảm bảo. Nó chỉ là ...
hơi phức tạp. Từ phía cuối hành lang có tiếng lịch kịch, rồi giọng một
người đàn ông vẳng lại:
- Ai thế, Garrett?
Không phải đàn bà, Louisa nghĩ với một sự nhẹ nhõm khiến chân nàng bớt
bủn rủn. Rồi một giả thiết khác ập đến, một người đàn ông, không có nghĩa
là Garrett không thể ... với anh ta. Anne đã từng hẹn hò với một gã trong
nhiều tháng mới phát hiện ra rằng hắn thích tay vệ sĩ Gunter của cô hơn.
Nhưng Garrett rất đàn ông và nam tính.
Trước khi Louisa lấy đủ dũng khí để hỏi cho ra nhẽ thì chủ nhân giọng nói
đã hiện ra đằng cuối hành lang. Mặt gã thâm tím, sưng vù, và gã phải tựa
vào một đôi nạng để đỡ trọng lượng cho bên chân đang bó thạch cao từ bàn
chân lên đến giữa bắp vế. Nàng nhận ra đấy là người bạn mà Garrett nhắc
đến lúc ở bệnh viện. Người vừa bị tai nạn.
Gã ta đi về phía họ, sự đau đớn từ mỗi buớc chân hiện rõ trên khuôn mặt
nhăn nhó của gã. Trời ơi! Ian! - Garrett hét lên bằng cái giọng mà Louisa
chưa bao giờ nghe thấy chàng dùng. Y như một người cha rầy la đứa con
bất trị.
Đúng cái giọng mà chris hay nói với nàng khi nàng còn nhỏ và đến giờ thi
thoảng anh vẫn dùng - Bác sĩ bảo em phải cố định chân càng nhiều càng tôt
kia mà!
- Em cần đi vệ sinh - Người tên là Ian nói với một nụ cười méo mó, rồi
hướng sự chú ý của mình vào Louisa. Gã ta há miệng ra định nói, nhưng
quai hàm bỗng trễ xuống, chắc vì đã nhận ra nàng. Gã nhìn lại Garrett và
thốt lên - ôi chao, Công chúa à?
Garrett buột chửi thề và lắc lắc đầu. Thấy Ian cứ đứng đó há hốc miệng,
chàng đá vào cái chân lành của gã và bảo:
- Chào đi, đồ ngốc!