- Thế thì nó sướng điên đấy.
- Rất cuộc chiều nay em con đi đâu nhỉ? – Edward cắt ngang câu chuyện
giữa 2 người, ngạc nhiên vì sự vắng mặt liên tục của Victoria.
- Chỗ mấy người bạn ạ. Hoặc có thể sẽ là thư viện. Con cũng không chắc,
nhưng có lẽ em con sẽ không về muộn đâu...
- Thời gian này nó đi chơi nhiều, - Edward nhận xét.
Nói vậy nhưng trong thâm tâm ông vẫn nghĩ mọi việc đang diễn ra tốt
đẹp. Các con gái ông thích New York và New York ngưỡng mộ chúng.
Lát say, Charles ra về. Victoria đang chạy lên bậc thềm đúng lúc anh đi
xuống. Không ai để ý đến 1 chiếc ô tô vừa phóng đi. Charles nói dăm ba
câu với Victoria. Đôi mắt cô mơ màng, cái nhìn xa xăm. Lại thêm 1 lần, anh
bị xúc động vì cô giống hệt chị gái. Nhưng dường như lúc nào cũng có 1
điều gì rất bí hiểm, 1 cái gì rất sâu xa, rất kín đáo làm nhòa bớt sự giống
nhau ấy. Hôm nay ít hơn, vì gần như suốt lúc nói chuyện, anh không nhận
ra được. Anh nghĩ miên man lúc lái xe về nhà, nơi con trai anh đang ngóng
đợi. lễ Tạ ơn đang đến gần. Noel cũng không còn xa nữa. Charles sợ những
ngày lễ. Những ngày này năm trước, không có Susan, thực sự là 1 cơn ác
mộng.
Tối hôm ấy, cha con nhà Henderson đến buổi hòa nhạc ở Carnegie gặp gỡ
nhiều người quen biết, có cả Tobias Whitticomb. Anh ta ngồi chung với 1
vài người bạn. Không thấy vợ anh ta trong số đó. 1 người nói chị ấy bị ốm,
người khác cười cười bảo không phải và ngụ ý rằng cô ấy đang chờ đón sự
kiện hạnh phúc.
Victoria cố giấu nụ cười. Cô tin mình biết hơn ai hết nguyên nhân sự
vắng mặt này. Chồng của phu nhân Whitticomb sắp từ bỏ bà ta. Có thể họ
đã cùng quyết định rằng tốt hơn anh nên đi 1 mình... Cả buổi tối đó Victoria
và Toby chỉ dõi mắt nhìn nhau.