Edward Henderson nhận ra hành động của họ. Ông không nói lời nói lời
nào. Ông hy vọng rằng gã Tobias Whitticomb không chọn con gái ông làm
mục tiêu.
- Ba đã thấy chuyện gì diễn ra tối nay rồi đấy, - Olivia cảnh cáo khi 2 chị
em đang thay đồ trong phòng. Victoria vẻ kiêu hãnh làm ngơ. Điều đó đã
trở thành thói quen khiến Olivia não lòng. Hố ngăn cách giữa 2 chị em
không chỉ ngày càng sâu thêm mà cô còn thấy từ đó 1 nỗi lo sợ khủng
khiếp, 1 nỗi đau thấu tận tâm can.
- Ba không biết đâu, - Victoria khẳng định với vẻ chắc chắn.
- Vậy chính xác là ba phải biết điều gì? – Olivia khẽ khàng hỏi.
Những móng vuốt sợ hãi đang cào cấu tim cô. Bỗng nhiên cô hoảng hốt
tự hỏi liệu rồi gã ong bướm giả đò trong sáng kia sẽ đi tới đâu. Tối hôm ấy,
2 chị em đều như trong ác mộng.
Và, sáng hôm sau, cơn ác mộng thực sự đến.
Từ sớm, John Watson đã gọi tới hỏi xem ông có thể qua đó 1 lúc trước
khi tới văn phòng không. Những cuộc viếng thăm như thế cũng không quá
bất thường. Edward luôn vui lòng được gặp ông bạn già của mình.
Bertie mang cà phê vào thư viện cho họ. 1 sự im lặng kéo dài. John
Watson nheo mắt quan sát Edward vừa nghĩ đến sức khỏe mong manh, đến
quả tim yếu bệnh của ông bạn già... Than ôi, ông đâu có quyền lựa chọn.
Cần phải nói cho ông bạn chuyện đó. Ông phải làm như vậy.
- Tôi sợ rằng có tin xấu cho ông, John Watson bắt đầu.
2 người đàn ông nhìn nhau. Giống như 1 chiếc cửa đã mở ra trước 1 khó
khăn mà cả 2 đều muốn tránh.