Thay vì khiến cô bình tĩnh lại, những lời ấy lại khiến Victoria khóc nấc
lên. Olivia choàng tay ôm lấy em.
- Tất cả rồi sẽ ổn. Chúng ta sẽ về nhà, em sẽ không phải trông thấy hắn ta
nữa... em sẽ quên hắn ta đi... tất cả mọi người sẽ quên hết. những chuyện
như thế này sẽ không kéo dài mãi đâu.
- Làm sao chị biết được?
Victoria giàn giụa nước mắt, rin rẩy trong tay chị. Olivia mỉm cười với
em. Cô yêu em biết bao nhiêu, cô chỉ ước sao có 1 cây đũa thần để quét
sạch mọi đau đớn, buồn tủi, thất vọng mà em cô đang chịu đựng. Cô căm
giận Tobias Whitticomb, nhưng nỗi căm giận ấy phần nào thuyên giảm bởi
cảm giác an lòng. Victoria đã buộc phải rời xa hắn ta. Mới đây thôi, 2 chị
em cô đã không còn là 1 thực thể thống nhất nữa. Toby đã quá thành công
trong việc chia rẽ 2 chị em cô, nhưng không lâu đâu.
- Vì chị lớn hơn em mà, - Olivia dịu dàng an ủi. – Hãy tin chị. Em sẽ
không phải đau khổ cả cuộc đời đâu.
- Em không bao giờ tưởng tượng rằng trên đời lại có những gã đàn ông
như hắn... quá độc ác, quá vô nghĩa... Em căm thù bọn đàn ông.
- Ồ không, - Olivia âu yếm hôn lên trán em. Hãy chỉ căm thù mình hắn
thôi, chỉ hắn thôi.
Victoria ngước nhìn lên, trong 1 giây, ánh mắt họ gặp nhau đồng cảm. Họ
hiểu nhau quá rõ. Họ chia sẻ từng niềm vui, nỗi buồn, đau đớn trong từng
phút. Thật đáng sợ bởi 1 tháng qua họ mất nhau. Nhưng Olivia biết rằng
chuyện đó sẽ không kéo dài lâu. Mối dây kết nối 2 chị em cô quá mạnh mẽ,
quá bền chặt. Nó đã bắt rễ trong sâu thẳm con người họ. Dường như họ có
chung 1 trái tim. Không ai trong 2 người có thể cắt đứt được mối liên hệ ấy.