Hắn cho người lái xe địa chỉ của cô, rồi chui ra khỏi xe và đóng sập cửa
lại. Rồi hắn bước dọc theo phố không 1 lần ngoái lại. Victoria Henderson đã
là 1 quãng thời gian ngắn ngủi dễ chịu trong đời hắn. Cô ta đã đến, đã đi, và
bây giờ hắn ta lại lên đường, tiếp tục thả mình vào những cuộc phiêu lưu
tình ái mới.
Suốt đường về Victoria khóc. Cô cắn chặt răng để ngăn những tiếng nức
nở. Về đến nhà, cô lên phòng bằng cầu thang phụ, cầu mong mọi người
không ai nhận ra sự vắng mặt của mình. THực ra Olivia đã tạt qua phòng
mang cà phê cho cô. Nhìn thấy căn phòng trống trơn cô đã hiểu ngay rằng
Victoria đang lao bổ đến với Toby. Trong sâu thẳm trái tim cô cảm nhận
được nỗi kinh hoàng của người em sinh đôi. Không nói 1 lời, cô đã khép
cửa và quay lên tầng áp mái cùng Bertie.
Đến hết buổi chiều 2 chị em vẫn chưa gặp nhau. Olivia khe khẽ hé cửa.
Lần này Victoria đã ở trong phòng. Ngồi trên ghế bành, khăn mùi soa nắm
trong tay, Victoria dõi nhìn ra cửa sổ. lúc chị bước vào cô không quay lại.
Vẻ não nề của em với Olivia như 1 hình phạt. Cô đến bên, khẽ đặt tay lên
vai Victoria.
- Em sao rồi?
Mối bất hòa giữa 2 chị em đã chấm dứt. Họ đã lại tìm thấy nhau, Olivia
biết. Victoria sẽ cần thời gian để bình phục. Cô chờ câu trả lời, rồi nó sẽ đến
dù muộn. những giọt nước mắt tuôn trào nơi khóe mắt Victoria, lăn trên má,
rơi xuống ngực áo, rớt trên những ngón tay cô.
- Em là 1 con ngốc. Tại sao em lại có thể ngốc nghếch đến thế? – Cô nói
trong tiếng nấc nghẹn.
- Em đã muốn tin và hắn rất quyến rũ, hắn muốn em tin điều đó. Hắn ta
nói dối hay lắm.