giang tay tát hết sức lực vào bộ mặt đáng ghê tởm ấy. 1 người qua đường
quay lại.
- Anh là đồ rác rưởi, Tobias Whitticomb, - cô nói và không kìm giữ
những dòng nước mắt nữa.
Cô chưa bao giờ nghe thấy những điều bỉ ổi hơn thế. Hắn ta đã lợi dụng
cô và thậm chí hắn ta còn không đủ trung thực để thừa nhận điều đó. Ngược
lại, hắn ta đã hạ nhục cô. Hắn ta ngờ vực những tình cảm mà cô dành cho
hắn. Đau đớn nhất là cô đã thực sự yêu hắn say đắm. Cô giận mình vì cô đã
cư xử như 1 con ngốc.
- Nhiều kẻ khác cũng gọi tôi như thế đấy, - hắn mỉm cười, - những kẻ
được gọi là người lớn đã có kinh nghiệm ấy. Không phải những cô gái mới
lớn.
Cô đã là 1 cô gái tuyệt đối khờ khạo. 1 miếng mồi lý tưởng. Hắn đã lợi
dụng sự ngây thơ của cô, và giờ đây điều gì xảy ra với các nạn nhân của hắn
cũng chẳng mấy quan trọng.
- Ngày mai chúng ta sẽ đi, - cô thều thào như điên dại, dường như cô vẫn
chờ đợi Toby cố gằng níu kéo cô.
- Chúc chuyến đi tốt lành. Tôi sẽ còn phải chờ đón cuộc thăm viếng của
cha cô nữa hay là ông ta sẽ vui lòng tống tôi cho cảnh sát?
- Anh không xứng đáng được hơn thế đâu. Cô không thể hoàn toàn căm
ghét nổi hắn. Hắn ta đã làm tan vỡ trái tim cô, nhưng 1 phần nào đó trong
con người cô vẫn còn yêu hắn.
- Hãy đi đi và đừng oán hận gì, - hắn nói và dẫn nhanh cô về 1 chiếc taxi.
– Chúng ta đã có 1 thời gian vui vẻ, Victoria. Dừng ở đó thôi. Đừng yêu cầu
nhiều hơn những gì người ta có thể dành cho cô.