Olivia rất hiểu. Mỗi khi có thể, cô lại tách cậu bé ra xa Victoria, để không
làm Charles nhận ra sự thờ ơ của người vợ sắp cưới với Geoffrey. Đồng
thời cô khuyến khích Victoria gần gũi hơn với thằng bé.
- Đó chỉ là 1 đứa trẻ, 1 thằng bé mới 9t. Nó đã làm gì em? Hãy xem xem,
đừng quá cứng nhắc thế!
- Nó ghét em, Victoria trả lời đơn giàn.
- Không đâu, nó không ghét em. Thậm chí nó rất thích em. Nó đã quen
với em hơn, đó là tất cả. Nếu chúng ta tráo đổi vị trí cho nhau và chú ý 1
chút nó sẽ không nhận ra đâu.
Đó là 1 lời nói dối đầy thành ý. Cả 2 đều biết vậy.
Ngày đầu năm, như mọi hôm, Olivia lại đưa Geoffrey đi theo cô, để giữ
câu cách xa em gái mình.
Mặc dù mặt đất nhiều nơi đã phủ 1 lớp băng giá, cô vẫn chọn những chú
ngựa cho chuyến dạo chơi.
- Cô phải thận trọng đấy, - người giữ ngựa nhắc nhở. – Thời tiết này độc
hại hơn người ta tưởng.
1 cơn bão tuyết đang vần vũ trên cao, sau những đám mây.
- Chúng tôi sẽ không đi xa đâu, Robert. Cảm ơn bác.
Cô lựa cho Geoffrey con ngựa hiền nhất. Còn cô cưỡi con ngựa đua cô
vẫn yêu thích, 1 chú ngựa kiêu hãnh, tràn đầy sinh lực.
Suốt cả tuần, Olivia đã không thể cưỡi ngựa vì thời thiết quá xấu. Cô phi
nước kiệu, luôn để mắt trông chừng Geoffrey và chỉ cho nó từng nơi cô yêu
thích khi còn thơ ấu, cái chuồng nhỏ bằng ván nằm gần cây sồi lớn, khi
rừng thưa bí mật mà cô thường trốn cùng em gái khi Bertie đi tìm.